" Mạn Hoa...!" Thụy Bích bên bàn đá vừa chống cằm suy nghĩ ngẫn người, miệng vừa lẫm bẫm: " Mạn Hoa là ai chứ?" Gần đây cứ liên tục mơ tới gấc mơ kỳ lạ đó, Thiên Vũ ca lúc nào cũng nhìn cậu thật lạnh lùng và đầy thù hận. Người muốn ta mang Mạn Hoa trả lại, người đó lại là ai chứ? Rất nhiều lần muốn hỏi nhưng mỗi khi tĩnh giấc lại nghe những câu quan tâm buổi sáng của huynh ấy ta lại không thể mở lời. Từ ngày đến Gia Biên thành đến nay cũng đã qua hai năm rồi, vụ việc Đại hoàng tử nhờ đại ca mà hoàng thượng không những không truy cứu tội mà còn ban thưởng cho Thiên Vũ ca nhưng chưa một lần ra ý chỉ để người trở lại hoàng thành. Người Dao Ngữ liên tục quấy phá, Thiên Vũ ca mỗi ngày điều phải bận rộn luyện binh điều chỉnh quân đội đề phòng người Dao Ngữ có thể khởi binh bất cứ lúc nào, người thậm chí cũng không còn thời gian dành nhiều cho mình như trước đây nữa. Cậu thở dài: " Quên đi, chỉ là một giấc mơ thôi tại sao phải xem là thật chứ?"
" Xem cái gì là thật?"
Nghe tiếng đã nhận ra người đến cậu tươi cười: " Thiên Vũ ca, không phải nói đi xem tình hình biên cương, sao lại về sớm như vậy?"
Ngồi xuống ôm tiểu bảo bối để ngồi lên chân mình, Thiên Vũ vùi vào mái tóc có mùi hương quen thuộc làm hắn dể chịu: " Bắt đầu từ hôm nay không cần phải như vậy nữa."
" Không cần? Có chuyện gì sao xảy ra?"
" Ta đang rất mệt, có thể nói sau không?"
"...!" Nhìn gương mặt mệt mỏi của Thiên Vũ cậu chính là không đành lòng, cùng là hoàng tử nhưng khi Thiên Vũ ca đang ở đây đối mắt với cuộc sống chém giết thì những người kia đang có cuộc sống an nhàn trong hoàng cung, cậu leo xuống khỏi chân Thiên Vũ giặt một cái khăn ướt lâu qua mặt hắn: " Người hay là đi ngủ một chút đi."
" Không cần, ta nghĩ chóc lát là được rồi."
" Nhìn người vất vã như vậy.....Thụy nhi không vui chút nào."
"...!" Hắn cười nhẹ một cái rồi đưa tay vuốt qua gương mặt bớt đi vài phần trẻ con ngày trước, Thụy Bích cũng đã lớn hơn rồi: " Cuộc sống ở nơi này khiên ngươi chững chạc hơn trước rất nhiều."
" Người lại muốn nói xin lỗi vì không thể để Thụy nhi sống tốt hơn phải không?" Thiên Vũ ca lúc nào cũng vậy, tuy nói là sống ở biên cương nhưng ngoài mỗi ngày đi ra đi vào thành rồi giúp đỡ người dân trong ngoài thành vài việc nhỏ thì cậu có phải cực khổ gì: " Thụy nhi ngày ăn ngon, đêm ngủ ngon lại lúc nào cũng có Minh Tô tỷ tỷ bên cạnh thúc ép dùng bửa, dù ở đây cũng không có thiệt thòi. Thụy nhi chỉ không cam tâm....!"
" Không cam tâm?"
Thụy Bích cúi đầu: " Không cam tâm, vì sao người lại phải ở đây vất vã còn những hoàng tử khác chỉ việc sống an nhàn như vậy, Hoàng thượng có phải ghét người, hoàng thượng không cho người cơ hội để...!"
" Thụy nhi!" Ôm lấy tiểu bào bối trở lại vào lòng Thiên Vũ thì thầm: " Không cần nóng vội."
"....!"
" Không phải ngươi muốn biết vì sao ta nói không cần phải canh chừng biên cương nữa."
" Thiên Vũ ca?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
RomanceThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...