Xe ngựa dừng trước cổng hoàng thành, ở đó khi trời mới rạng sáng Tĩnh Thất đã cùng đội binh lính đợi nghênh đón nhị hoàng tử Thiên Vũ nhập thành từ Gia Biên. Người vừa xuống xe Tĩnh Thất lập tức tiến lại đấu hai tay ra phía trước: " Cung nghênh nhị hoàng tử đã trở về."
Sau tiếng hô của Tĩnh Thất thì cả đoàn binh lính phía sau cũng quỳ xuống hô to: " Cung Nghênh nhị hoàng tử đã trở về hoàng thành, nhị hoàng tử đại phúc."
Thiên Vũ im lặng chốc lát mới lên tiếng: " Tĩnh Thất, đây là chuyện gì?"
" Bẩm nhị hoàng tử, là do hoàng thượng biết được người trong hôm nay sẽ về đến nên ra lệnh bọn họ đến hộ tống."
"....!"
" Nhị hoàng tử!"
" Tất cả đứng lên cả đi."
" Tạ nhị hoàng tử." Hoàng thành lúc này không ai không biết công đức được ca tụng của nhị hoàng tử ở Gia Biên, không những vậy còn dẹp loạn một cõi biên cương phía đông. Hoàng thượng lại vô cùng hài lòng với vị hoàng tử này, nếu đã có cơ hội được hộ tống nói không chừng sẽ có cơ hội trỗ tài trong mắt hắn. Nói đến hiện tại bên cạnh nhị hoàng tử cũng chỉ mới có hộ vệ cận thân Tĩnh Thất và hộ vệ Tiêu Lũy, nhân tài không có nhiều.
" Tĩnh Thất, bảo bọn chúng về cả đi."
" Nhị hoàng tử, cái này!"
" Đi đi!"
"....!" Tĩnh Thất đang lo lắng không biết phải nói thế nào để họ đi, dù gì cũng là ý của hoàng thượng thì nghe tiếng gọi quen thuộc.
" Đại ca!" Thụy Bích từ trên xe nhảy xuống không để ý tới xung quanh đã nhào tới ôm chầm Tĩnh Thất: " Đại ca, đệ rất nhớ huynh!"
" Thụy Bích?...suỵt!" Đưa một ngón tay lên miệng ra ý để Thụy Bích nói nhỏ lại.
Vui mừng Thụy Bích lại quên bén đi nơi này không chỉ có riêng họ ở đây, nhìn cả đám người phía sau Tĩnh Thất cậu chớp mắt: " Họ là?"
" Là.....!"
Tĩnh Thất ghé vào tai Thụy Bích nói nhỏ, cậu gật gật đầu rồi mỉm cười lại níu tay áo Thiên Vũ nói nhỏ với hắn: " Thiên Vũ ca, đúng là người sẽ cảm thấy chút phiền nhưng đây là ý tốt của hoàng thượng."
" Ý tốt?"
" Huynh nghĩ xem, đường đường là hoàng tử Vương Lân lại phải ở Gia Biên hết hai năm, cho dù lập công lớn vẫn khiến người khác cho rằng vị hoàng tử này không có phân lượng trong mắt hoàng thượng, người lại để quân lính đến cổng thành hộ tống chính là khẳng định địa vị của người!"
"....!"
" Chính vì vậy người cứ mặc họ đi, chúng ta cũng không có tổn thất gì thì không cần làm trái ý hoàng thượng."
Thiên Vũ nghe Thụy Bích nói cũng không quan tâm cái gì gọi là danh tiếng trong mắt kẻ khác, nhưng nếu tiểu bảo bối của hắn đã lên tiếng rồi thì cứ theo ý y vậy: " Được rồi!"
" Hì...!"
Tĩnh Thất hài lòng nhìn Thụy Bích, tiểu đệ của hắn so với hai năm trước trưởng thành hơn rất nhiều. Muốn nhị hoàng tử đổi ý cũng chỉ có thể là khi Thụy Bích chịu lên tiếng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
RomantizmThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...