" Hoàng tử Dao Ngữ?"
" Ta đã cho người điều tra nội bộ chúng, Dương Minh muốn cướp ngôi đã âm thầm cho người truy sát thái tử của bọn chúng cùng với vị đại hoàng tử luôn ủng hộ thất hoàng tử lên ngôi sau khi nhận thái tử vị. Sau khi cả hai không còn nữa đương nhiên hắn sẽ để dàng thâu tóm quyền lực."
" Vậy bức thư này."
" Thứ đó là vị đại hoàng tử người Dao Ngữ muốn cùng ta lập một thỏa thuận, nếu đôi bên đều có lợi vì sao chúng ta không thể thử."
Suy nghĩ lời Thiên Vũ nói Tĩnh Thất cất lại bức thư vào người: " Tĩnh Thất đã rõ, thần biết mình phải nên làm gì."
Linh Phi ngạc nhiên nói lớn: " Phải đi rồi?" Cậu tiến lại gần Ất Xương: " Không phải các người vẫn chưa khỏi hẳn sao?"
" Linh Phi, chúng ta vì muốn nói lời cảm ơn nên muốn gặp ngươi, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại mà."
" Nhưng không phải hôm qua ngươi nói mình và đệ đệ đang bị người truy sát, nếu bây giờ đi có nguy hiểm hay không?"
Ất Xương nghiêm mặt nghĩ đến vẫn còn một trận chiến đang chờ bọn họ ở Vương Thành kia: " Cho dù biết là nguy hiểm chúng ta vẫn phải đi."
" Ngươi đúng là không biết quý tính mạng của mình, Thụy Bích ngươi cũng nói gì đi."
Thụy Bích im lặng nhìn Dương Nhân, cuộc đối thoại của Thiên Vũ và Ất Xương cậu cũng có mặt ở đó đương nhiên biết rõ thân phận của những người này, người Dao Ngữ ngày trước rất tuân thủ hiệp ước hòa bình hai nước, nay lại liên tục quấy phá trên đất Vương Lân nguyên do là thúc phụ của họ tranh quyền đoạt vị cố ý làm lung lây quân quyền. Cậu sau đó cũng chỉ nghe thoáng qua Thiên Vũ có ý cho người hộ tống bảo vệ an toàn cho cả hai trở về Dao Ngữ, về sau thành bại tất cả đều tùy vào khả năng của họ mà thôi: " Ta...!"
"...?"
" Cái này.....cái này có thể sẽ có ích cho huynh." Thụy Bích mang ra một chiếc khăn trắng nhỏ bên trong còn bọc một thứ bột thuốc: " Vết thương trên người chỉ mới thay thuốc qua hai lần, sau đó....sau..!" Cậu lén mắt thấy Dương Nhân đang nhìn mình thì vội cụp đầu xuống: " Ta...chỉ có thể giúp được như vậy thôi."
" Ngươi là người đã cứu ta?"
" A...! Không phải." Thụy Bích lắc đầu: " Người cứu huynh là Linh Phi, ta chỉ giúp huynh tẩy qua vết thương thôi."
"....!"
" Thụy Bích, không phải muốn ngươi nói họ không nên đi sao? Thành ra người còn ủng hộ nữa."
" Nhưng họ là...!"
Không muốn để Linh Phi biết thân phận của mình Ất Xương nhanh miệng chen vào: " Ý Thụy Bích công tử cũng là muốn giúp đỡ thôi, đợi khi mọi sự đã thành ta nhất định quay lại tìm ngươi."
" Chỉ sợ lúc đó ta không ở đây nữa thôi."
" Không ở đây? Ngươi đi đâu!"
" Cái này không thể nói nha."
Linh Phi cười cười xoay mặt đi, Ất Xương im lặng rồi mang hai cái chuông ngọc nhỏ đưa cho cậu và Thụy Bích: " Sao cũng được nhưng ơn cứu mạng này chúng ta sẽ nhớ, một khi cần giúp đỡ hãy mang nó tới Dao Ngữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Lãng mạnThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...