Quy tắc thứ tư của Sun knight

868 59 31
                                    

Quy tắc thứ tư của Sun knight: “Khả năng tự phục hồi tốt hơn cả tốt.”

Bởi vì máu văng hết cả con đường, cho nên kỳ nghỉ ba ngày của ta thuận lợi biến thành một tuần lễ. Nghe nói Leaf vốn còn muốn giúp ta tranh thủ một tháng, chỉ là Giáo Hoàng đại nhân hình như có nhiệm vụ muốn giao cho ta, cho nên tranh thủ thất bại. Haizz! Leaf, cậu đúng là một người tốt!

Ta một tay rót sữa chua vào một cái chậu chứa bột, còn tay kia dùng vỏ kiếm của Thái Dương thần kiếm để khuấy đống bột đó, không phải ta muốn nói, nhưng vỏ kiếm của Thái Dương thần kiếm đúng là kỳ diệu vô cùng. Bởi vì vỏ kiếm này gần như được làm bằng vàng, đảm bảo không gỉ, cho dù được dùng để khuấy mặt nạ hay khuấy rượu táo của ta. Sau khi khuấy xong, vỏ kiếm chẳng những không bẩn, dùng vải lau một cái còn sẽ càng thêm sáng chói!

Hmm, mặt nạ thoạt nhìn gần như được rồi, hẳn đã có thể đắp, chiến đấu hôm qua lâu như thế, đã vậy còn bị trọng thương đến ngất xỉu, kết quả là tối qua không kịp đắp mặt nạ. Khi ta sáng nay thức dậy nhìn thấy gương, ta suýt nữa chết ngất đi, làn da ta đã chuyển từ màu sữa chua sang màu mật ong mất rồi!

Trời ạ! Ta phen này không đắp một tuần mặt nạ là không trắng lại nổi rồi.

“S-Sun! Cậu đang làm cái gì vậy?” Leaf knight đột nhiên đẩy cửa phòng ta, trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.

Đã chế xong mặt nạ, đang muốn đắp… Ta sững sờ nghĩ với một cục mặt nạ trên tay.

Khỉ thật! Ta quên khóa cửa, nhằm đúng cái lúc hiếm hoi cái gã Leaf này quên gõ cửa!

Còn may, còn may! Ta chỉ mới định đắp mặt nạ, thật sự còn chưa có đắp. Bằng không nếu để Leaf nhìn thấy cái bộ dạng sinh vật undead đang phân hủy của ta, cậu ta biết đâu sẽ túm đưa đi cho bạn tốt Judge knight của ta, thẩm vấn một chút ta phải chăng là bị tà ma ám người rồi.

“Hôm qua cậu chảy nhiều máu như thế, còn không mau nằm xuống nghỉ ngơi, bò dậy làm cái gì!”

Leaf vội vàng lao lại đây, một phát đem ta áp trở lại giường, sau đó đắp chăn bông…

Ta đảo cặp mắt trắng dã. Này này! Trên tay ta còn có một cục mặt nạ đó!

“Sun, cậu cầm bột để làm cái gì?” Sau khi đắp cái chăn bông cho ta, Leaf hết sức khó hiểu nhìn cái tay phải của ta đang lòi ra ngoài chăn, phía trên còn có một cục mặt nạ dinh dính

Leaf nhìn mặt nạ suy xét (mặc dù có vẻ giống như đang ngẩn ngơ) một hồi, rồi xoay đầu nhìn ta cười nói: “Tôi biết rồi, cậu đói bụng đúng không?”

… Làm thế nào lại cho ra cái kết luận như thế? Chẳng lẽ đống bột sống trên tay ta nhìn giống như có thể ăn được sao?

“Ăn cái thứ này thế nào cũng bệnh đấy.”

Leaf hơi quở trách và nắm lấy cục bột trên tay phải ta, ném nó lại vào trong chậu mặt nạ mà ta điều chế, cuối cùng ôm cả cái chậu, sau đó cậu ta vừa hướng đến cửa đi, vừa quay đầu lại cười nói: “Tôi đến nhà bếp giúp cậu lấy chút gì đó để ăn.”

[ Full] Mệnh Kỵ Sĩ - The Legend of Sun KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ