Quy tắc thứ mười của Sun knight

858 54 218
                                    

Quy tắc thứ mười của Sun knight: “Chấp hành chính nghĩa là ý nghĩa tồn tại của Sun knight.”

Ta và Judge nói rõ kế hoạch cho Đại Vương Tử, dù sao muốn lén mai phục khoảng năm mươi Thánh kỵ sĩ mà không kinh động người trong hoàng cung căn bản là chuyện không có khả năng, Đại Vương Tử cũng dứt khoát gật đầu, xem ra ông ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý.

Một số Thánh kỵ sĩ thay đổi trang phục của hoàng gia kỵ sĩ và tuần tra gần khu vực đó, số khác mặc thành dạng người hầu, dù sao trong hoàng cung vốn dân cư đông đúc, tùy tiện nhét vào năm mươi người nhìn sơ cũng không có gì là đột ngột.

Judge thì là nằm ở trên giường ngụy trang thành người mà Roland muốn giết, ta vì để che dấu khí tức thần thánh trên thân, đành nhờ Giáo Hoàng thiết kế một cái phong ấn làm cho nó không lộ ra ngoài, sau đó dán lên tủ quần áo, và nhốt mình ở bên trong tủ quần áo.

Không phải ta muốn nói, đúng là đồ dùng của hoàng gia có khác, chỉ cái tủ quần áo cũng to bằng nửa căn phòng ta, dưới đáy còn được lót bằng một lớp nhung thiên nga, hại ta không nhịn được nằm xuống thể nghiệm một chút, lại tiện tay kéo cái áo choàng làm chăn mền đắp, ôi hạnh phúc! Ta có loại cảm giác mơ màng buồn ngủ, tủ quần áo này còn thoải mái hơn cái giường của ta nhiều.

May là, ta không có đi nằm ở vị trí của Judge, chỉ là cái tủ quần áo thôi cũng làm cho ta mơ màng buồn ngủ, nếu nằm ở trên giường, ta có thể sẽ vì cái giường quá thoải mái mà dẫn đến ngủ bất tỉnh nhân sự, sau đó bị Roland chém thành hai nửa…

“Sun, Sun?”

“Hmm?!” Ta trở mình, cái quái gì vậy! Ồn chết đi được, ta chỉ mới bắt đầu thoải mái đây!

Người bên ngoài an tĩnh một hồi, sau đó là tiếng gõ cửa tủ quần áo vang lên rung trời.

Ta giật mình bật dậy, cuống cuồng hỏi: “Ối! Làm sao rồi? Roland đến rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Giọng nói trầm thấp của Judge từ bên ngoài vọng lên: “Nhưng tôi lo rằng cho dù hắn tới rồi, cậu cũng sẽ bởi vì ngủ quá say, hoàn toàn không có phát giác.”

“A…ha ha ha! Sao lại như thế được!” Ta cười khan, đây vẫn thật có khả năng, Judge đúng là hiểu ta!

“Bây giờ mới bắt đầu tối, có lẽ Roland sẽ không đến sớm như vậy, để cậu khỏi ngủ gật, nói về chuyện của Roland đi.”

Ta im lặng một lúc, không biết nên kể bắt đầu từ đâu, mà Judge luôn hết sức kiên nhẫn, cậu ta cũng không lên tiếng thúc giục ta, cuối cùng, ta thở dài một hơi, bắt đầu nói về chuyện đã qua.

“Lần đầu tôi gặp Roland là lúc Thần Điện đang tổ chức cuộc tuyển chọn mười hai Thánh kỵ sĩ, chính là khi chỉ còn lại mười đứa trẻ cạnh tranh nhau.”

“Cậu có lẽ ít nhiều cũng biết, nó thường là sự kiện đánh cược lớn nhất trong thành, và gần như ai cũng đặt cược xem đứa trẻ nào trong tương lai sẽ trở thành thành viên của mười hai Thánh Kỵ sĩ.”

“Tôi biết.” Bên ngoài truyền tới giọng của Judge, âm thanh khá xa, xem ra cậu ta lại trở về giường nằm rồi.

Ta không dám lại nằm xuống, đành dựa lưng lên cửa tủ, hỏi: “Cậu còn nhớ tỷ lệ cược của cậu là bao nhiêu không?”

[ Full] Mệnh Kỵ Sĩ - The Legend of Sun KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ