Yêu cầu thứ năm của giải cứu công chúa

628 41 6
                                    


Yêu cầu thứ năm của giải cứu công chúa: “Người thiết yếu trong mạo hiểm —– trí giả.”

Lực ghi nhớ của ta đúng là món quà của thần Ánh Sáng, mặc dù mới nhìn qua một lần bản đồ của Nguyệt Lan quốc, nhưng tất cả địa danh, ta đã gần như nhớ được rồi, nếu như nữ vương Nguyệt Lan quốc biết điều này, có lẽ đánh chết cũng không dám đem tấm bản đồ chi tiết đó bày ra trước mặt ta.

Sau khi đi hết nửa ngày, ta chính xác không sai lệch đi tới một tiểu trấn tên là Sâm Diệp, thành trấn này quả nhiên đặc thù, bốn phía đều là rừng rậm, chỉ có một khoảng chỗ này là thảo nguyên, có một nhánh sông chảy qua, nếu không phải như thế, chỗ này căn bản không thể phát triển thành trấn.

Chẳng qua, cho dù vậy, nơi thâm sâu trong rừng rậm như thế này cũng căn bản không thích hợp cho quá nhiều người cư trú, muốn vận chuyển đồ vật từ bên ngoài vào cũng rất không dễ dàng.

Sở dĩ lại có thành trấn, ta đoán có lẽ là vì khi rất nhiều đội ngũ mạo hiểm đi tới chỗ này, nên cũng cần cung cấp, thương nhân chỉ cần đủ ích lợi, đừng nói là rừng rậm, ngay cả hang rồng cũng dám xông vào đi!

Cứ đi tới phía trước là khu ma thú quần tụ, ma thú mặc dù nguy hiểm, nhưng lại mang giá trị kinh tế rất lớn, từ da, thịt, máu đến sừng vân vân, cũng đều có công dụng riêng, và cũng là nguồn kinh tế chủ yếu của những đội ngũ mạo hiểm.

Ta cẩn thận bao lại dấu hiệu mặt trời trên tay, sau đó tiến vào Sâm Diệp trấn, quy mô trấn không lớn, nhưng kiến trúc vật bố trí hết sức vô tổ chức, sau khi ta đi vào, vậy mà không biết nên đi đâu mới có thể tìm được quán rượu.

Ta chặn lại một mạo hiểm giả, mang mỉm cười thân mật hỏi: “Người anh em này, có thể cho hỏi một chút, quán rượu ở hướng nào vậy?”

Mạo hiểm giả đánh giá trên dưới ta một chút, lẩm bẩm một câu “Đâu ra kỵ sĩ đẹp trai như thế, tốt hơn phải… bớt đi một tình địch”, sau đó hắn nói: “Nhìn thấy con hẻm nhỏ bên trái không? Từ bên đó đi vào, đi ngang qua hai tiệm vũ khí, quẹo phải, lại đi ngang qua một tiệm bán lương khô rồi quẹo phải, sau đó đi ngang qua hai cái giếng, có ba con đường giao nhau, chọn cái con đường ở giữa, rồi đi ngang qua một tiệm bánh mì, quẹo trái, rồi cứ đi thẳng tới là được, nhớ rõ chưa?”

“Nhớ rồi.” Ta cười lặp lại một lần: “Đi vào con hẻm nhỏ bên trái đó, đi ngang qua hai tiệm vũ khí, quẹo phải, lại đi ngang qua một tiệm bán lương khô rồi quẹo phải, sau đó đi ngang qua hai cái giếng, có ba con đường giao nhau, chọn cái con đường ở giữa, rồi đi ngang qua một tiệm bánh mì, quẹo trái, rồi đi thẳng tới.”

Mạo hiểm giả giật mình một cái: “Ớ! Ngươi thật sự nhớ được?”

Ta cười cười với mạo hiểm giả, người sau lộ ra thần sắc có chút hoảng loạn, sau đó ta đi vào con hẻm nhỏ bên trái. Hừ! Một tấm bản đồ lớn bằng năm cái bàn gộp lại cũng có thể ghi nhớ, mấy cái lòng vòng cỏn con này đáng là gì?

Ta đi theo đường người kia nói, nhưng thế nào cũng không thấy hai cái giếng… Đột nhiên nhớ lại, bên cạnh trấn này chính là sông rồi, hoàn toàn không cần đào giếng lấy nước.

[ Full] Mệnh Kỵ Sĩ - The Legend of Sun KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ