Bất tử vu yêu tội ác thứ nhất: “Dọa bạn nhỏ buổi tối không dám ngủ.”“Sun, Sun?”
Mặc đù không có mở mắt, nhưng ta đã cảm giác được rồi, bên cạnh là một đám ám thuộc tính hình người… là Roland!
Ta gần như là nhảy dựng lên, bắt lấy vai của cậu ta, kích động gào to: “Cậu vì sao lại ra tay? Mặc dù là mệnh lệnh tôi hạ, nhưng loại chuyện đó, loại chuyện đó… Cho dù là tôi hạ lệnh, cũng tuyệt đối không thể làm!”
Roland hoàn toàn ngây ngẩn, vừa đợi đến khi ta ngừng lay động, cậu ta theo phản xạ hỏi: “Loại chuyện đó? Là chuyện gì?”
“Chính là giết chết…” Ta thậm chí ngay cả câu nói kia cũng nói không nên lời! Vì sao lại hạ loại mệnh lệnh đó? Còn hạ lệnh hạ một cách thản nhiên như thế! Đây tuyệt đối không có khả năng!
“Sun, cậu có phải mơ ác mộng rồi?” Roland có chút không biết xử trí thế nào mà nói: “Tôi cứ luôn nghe thấy cậu đang rên rỉ, cho nên mới đi vào xem thử, nhưng chuyện gì cũng không có xảy ra, cậu chỉ là nằm ngủ mà thôi.”
Ác mộng? Lần này đến lượt ta ngây ngẩn, sau đó đem cảm tri phóng ra xa một chút.
Ta nằm bên trong một cái phòng, trong phòng không có bao nhiêu đồ vật, ta ngồi trên một cái giường, bên giường còn có một bộ bàn ghế, trên bàn đặt rất nhiều tài liệu, cửa phòng không phải là cửa gỗ thông thường, nhưng là một cánh cửa sắt, vách tường còn có một cánh cửa sổ nhỏ.
Đây là phòng giam. Đúng rồi! Ta đã bị Judge giam lại.
Thật sự, thật sự là một cơn ác mộng thôi sao?
“Sun, cậu có ổn không?” Roland lo lắng hỏi.
Nhưng cái mộng này không khỏi cũng quá chân thực rồi! Khi mình hạ lệnh giết người ta thậm chí có thể cảm giác thấy cái loại… ác ý chỉ là vì đùa vui mà giết người, giống như một đứa trẻ, chỉ cần cảm thấy thú vị là làm ngay, không cần biết cảm nhận của người khác!
Cũng rất giống lúc ở trong khe núi Trizel khi trước, sau khi ta hấp thụ lượng lớn hắc ám thuộc tính, cái loại muốn làm gì thì làm, không hề kiêng dè, không có trói buộc, không có chuyện nên làm hay không nên làm… Đem tất cả mọi chuyện đều mặc kệ, trong mắt chỉ có mình vui vẻ hay không mới là quan trọng… thật đáng sợ.
“Sun, tôi nghĩ cậu chỉ là mơ ác mộng mà thôi,” Roland quan tâm mà nói: “Tôi canh giữ ở ngay bên ngoài, hoàn toàn không có người đi vào.”
Là như vậy sao? Nhưng phòng giam này thật ra có cửa ngầm, mặc dù không người nào tiến vào, nhưng không có nghĩa là ta chưa từng đi ra ngoài! Chỉ sợ… Ta hẳn sẽ không làm cái gì trong lúc đang ngủ mơ chứ?
Nghe nói trên đời có loại chứng mộng du, sẽ khiến người đang trong ngủ mơ bò dậy, làm rất nhiều chuyện kỳ quái mà không hề hay biết… Nghĩ đến điều đó, ta không yên tâm nói: “Tôi phải đi xem thử bọn họ.”
Roland kinh ngạc nói: “Xem ai?”
“Blaze, Leaf, Ice, còn có Judge.”
Ta vừa nói vừa đứng lên, sau khi lấy áo ngoài phủ lên, tiếp theo liền đi về phía cửa, Roland lại vội vàng vọt đến trước mặt ta, kiên định mà nói: “Judge nói, không có mệnh lệnh của cậu ta, cậu không thể ra khỏi phòng giam!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full] Mệnh Kỵ Sĩ - The Legend of Sun Knight
HumorTác giả: Ngự Ngã Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: aicomicus.wordpress.com Trạng thái: Full ------------------- Ở vương quốc Forgotten Snound có một tòa thần điện ánh sáng. Trong tòa thần điện này có 12 vị thánh rất mực tài hoa mà niềm mơ ước của mọi đứa...