Quy tắc chung thứ tư của Mười Hai Thánh kỵ sĩ

752 52 7
                                    


Quy tắc chung thứ tư của Mười Hai Thánh kỵ sĩ: “Trên lý luận, không thể chọc xù lông Sun knight; trên thực tế, thà rằng chọc xù lông Sun knight, cũng không muốn chọc giận Judge knight.”

Trong bóng tối, Mười Hai Thánh kỵ sĩ an tĩnh ngồi vây quanh bàn hội nghị, chỉ có Sun knight còn chưa tới, mọi người lại không hề giống như lúc trước mà tùy ý nói chuyện phiếm, trái lại an tĩnh không nói một chữ, thậm chí còn nhìn không chớp mắt, chỉ sợ vô tình dẫn đến sự chú ý của Judge knight người đang có bộ mặt lạnh lẽo.

Đột nhiên cửa phòng hội nghị mở ra, nhất thời mang đến ánh sáng tràn đầy căn phòng, cùng với một khuôn mặt tươi cười rực rỡ.

“Các vị anh em, đã lâu chưa trao đổi với nhau lòng nhân ái của…”

“Ngồi xuống.” Lesus Judge lạnh lùng cắt đứt.

Sun knight lặng đi, nhìn quanh mọi người một chút, phát hiện tư thế ngồi của mọi người đều vô cùng ngay ngắn, ngay cả sống lưng cũng ưỡn được thẳng tắp… Sau đó hắn liền hết sức khôn ngoan ngồi vào vị trí, sống lưng cũng ưỡn thẳng tắp giống mọi người.

Lesus Judge lãnh đạm nói: “Nếu cậu đã khôi phục trí nhớ rồi, bây giờ, giải thích với mọi người một chút, cậu tại sao lại từ Thánh Điện chạy đến khe núi Trizel của Nguyệt Lan quốc.”

Sun knight nuốt nước miếng một cái, sau đó mới dè dặt mà mở miệng nói: “Trên, trên thực tế, tôi chạy đến vương quốc Kissinger trước, chẳng qua, tôi thật sự không nhớ được tôi là làm sao qua đó nữa…”

Rầm! Lesus Judge nặng nề đập xuống bàn một cái, mí mắt mọi người giật mạnh một chút, nhưng càng không dám lộ ra bất cứ biểu tình gì, ngay cả tóc cũng không dám phất phơ một sợi.

Mấy phút sau, Sun knight mới run rẩy môi thú nhận: “Lesus, tôi là thật, thật sự không nhớ nữa, tôi có thể thề với thần Ánh Sáng một trăm lần! Tôi chỉ nhớ đêm hôm trước đi ngủ, sau đó ngày hôm sau thức dậy đã ở Kissinger rồi, là thật, tôi lần này thật sự không có lừa cậu đâu!”

(Cho nên, lúc trước thường là lừa gạt đúng không? Mọi người nhìn không chớp mắt, chỉ là trong lòng lặng lẽ hỏi ngược lại.)

Lesus Judge cũng không biết có tin hay không, chỉ là nhàn nhạt nói: “Tốt thôi, nếu cậu đã không nhớ, vậy để tôi nói cho cậu.”

“Eh?” Sun knight ngẩn người.

Lesus Judge giống như là đang hỏi dò nói: “Bình thường, cậu không dễ dàng mang Thái Dương thần kiếm ra ngoài, phải không?”

“Eh… phải.”

“Thái Dương thần kiếm là bảo vật nhận cậu làm chủ nhân, cũng không thể bị người khác mang ra ngoài Thần Điện, nhưng lại không bị cậu phát hiện phải không?”

“…Phải.”

“Cho nên, Thái Dương thần kiếm ngày đó sở dĩ ở bên ngoài Thần Điện, nhất định là cậu mang ra ngoài, phải không?”

“Hell knight trưởng luôn luôn hết sức làm tròn trách nhiệm, tôi hạ lệnh cho cậu ta đi theo cậu, cậu ta lại không có đi theo cậu, nhất định là cậu cố ý cắt đuôi cậu ta, phải không?”

[ Full] Mệnh Kỵ Sĩ - The Legend of Sun KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ