Chương 2 Trận Chiến Cuối Cùng

415 37 8
                                    


Chương 2 Trận Chiến Cuối Cùng: Ma Vương Chi Kiếm – Trầm Mặc Chi Ưng

Bước qua cửa không gian ma pháp, ta từ hàng trăm dặm trở về đại sảnh của Ma Vương Điện, loại phương thức lữ hành này thực sự rất thuận tiện, cho dù ban ngày ở vùng ngoại ô hoang dã, buổi tối vẫn có thể trở lại Ma Vương Điện tắm rửa và ngủ giường êm.

Chứng sợ mạo hiểm của ta cũng không thuốc mà khỏi rồi!

“Tham kiến Ma Vương bệ hạ!”

Awaitsun cùng cả một hàng Ám kỵ sĩ đều quỳ một gối xuống đất, hành lễ với ta, từ tư thế đến sắc mặt đầy cung kính, cho dù ta đột nhiên trở về, bọn họ hành lễ vẫn là hành một cách chỉnh tề đồng loạt như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng đều đang chờ ta trở về.

Người duy nhất đứng là Elo, hắn bây giờ hoàn toàn là hình dạng con người, thoạt nhìn cùng Ám kỵ sĩ bên cạnh không có khác bao nhiêu, bởi vì trên tay hắn đang đeo nhẫn ngụy trang của ta cho hắn, đương nhiên không phải là nhẫn hình trái tim, là hình nơ con bướm.

Ta ngồi lên vương tọa, cái vương tọa này cũng xa hoa giống như Ma Vương Điện, chẳng những khắc đầy hoa văn hơn nữa còn đính theo mấy trăm viên bảo thạch, lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta suýt chút nữa muốn moi toàn bộ bảo thạch trên đó xuống!

Chẳng qua lời này vừa ra, Awaitsun lập tức bưng lên một đống bảo thạch để cho ta chọn, cho nên ta mới miễn cưỡng tha cho vương tọa, dù sao cái ghế này vốn đã là của ta, không cần phải khiến cho lủng lủng lỗ lỗ.

Nhưng cái ghế này vẫn còn có khuyết điểm, chính là quá cứng! Ngồi lâu sẽ bị ê mông, chẳng qua mới phàn nàn một tiếng, Awaitsun lập tức liền phái người lót thảm lên, hôm sau thậm chí đổi sang đệm êm chuyên dụng, thực tại không có cái gì phải bắt bẻ.

Bất luận là tiền, châu báu, quần áo thậm chí là phụ nữ, chỉ cần ta muốn có, Awaitsun liền có thể chuẩn bị được, khiến cho ta thường thường cho rằng Ma Vương Điện là đặt ở cái thủ đô nào đó, mà không phải ở trên đỉnh núi dân cư hiếm hoi.

“Xin hỏi bệ hạ có muốn bất cứ cái gì không?”

Quả nhiên lại là câu này, thời gian qua, ta suýt nữa sắp cho rằng Awaitsun chỉ biết nói mỗi câu này rồi.

Quỳ một gối xuống đất, Awaitsun ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào, vốn mới đầu hắn sẽ lộ ra một bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp, theo hắn nói, đây là tươi cười có thể khiến người có hảo cảm nhất, hắn từ trước kia đã được huấn luyện phải dùng loại biểu tình này đối mặt với Ma Vương, chẳng qua ta dùng ly thức ngó qua một lần cái tươi cười đó, ngoại trừ muốn giết chết hắn rồi quật xác ra, không có cảm tưởng nào khác.

Cái khuôn mặt đẹp đẽ chết tiệt đó bất kể lộ ra biểu tình gì, đều khiến cho đàn ông muốn giết hắn cho chóng!

Chẳng qua ngoại trừ bộ mặt nhìn đáng chết, Awaitsun vẫn là dùng rất tốt, cho nên ta chỉ là bảo hắn không được lộ ra bất cứ biểu tình nào, không thật sự giết hắn.

Hoàn toàn nghe lệnh đồng thời mặt vô biểu tình, ta lại vẫn cảm giác rất bất mãn, càng nhìn hắn càng khó chịu, cho dù nhận được mệnh lệnh gì, Awaitsun chỉ sẽ “Vâng”, “Vâng”, “Vâng”, vâng cái đầu ngươi á!

[ Full] Mệnh Kỵ Sĩ - The Legend of Sun KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ