- Không còn nhiều thời gian đâu. Ray, nhóc sẽ theo ta chứ! - Zack đưa tay về phía tôi.
Tôi cười, nắm lấy tay anh. Vẫn là cảm giác thân thuộc ấy, thân thuộc đến nhẹ lòng. Lần cuối cùng tôi nắm bàn tay này là khi nào nhỉ? Hừm... có lẽ là ba tháng trước từ cái ngày chúng tôi thoát khỏi tòa nhà quái đản ấy?
Tiếng còi cảnh sát dần rõ ràng hơn, có vẻ như họ đã tới. Sẽ chẳng mất bao lâu nữa căn phòng này sẽ tràn ngập người, nhiều hơn số người đáng lẽ nên hiện diện ở đây. Nhưng đến khi đó, tất cả những thứ còn lại chỉ là ánh trăng xanh đang phản chiếu trên những mảnh kính vỡ.
Đối với tôi bây giờ, chẳng còn gì vướng bận ngoài lời thề cùng nhau lập ra. Zack đã ở đây - ngay cạnh tôi, mạng sống nhỏ bé này của tôi giờ đây hoàn toàn thuộc về anh. Lời hứa đó, ngay bây giờ liền có thể thực hiện.
- Này Zack... Làm ơn... Hãy giết em. - Lời thề được lập ra giữ hai ta chắc chắn sẽ trở thành sự thật, tôi tin tưởng điều đó.
- Vậy thì, thôi lảm nhảm và cười lên đi! - Zack ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, trong không trung cùng nhau rơi xuống. Người bình thường ngã xuống từ độ cao này, có lẽ đã chết, không thì cũng sống cuộc đời nhàm chán hơn cả cái chết.
Zack ôm chặt lấy tôi, xoay người, để tôi nhìn rõ cái nhìn đầy mãn nguyện từ ai kia mà mọi cảm xúc trong đầu đều trở nên hỗn loạn.
Tôi ở trong ngực anh, chẳng có chút trầy xướt, an toàn tiếp đấy. Thật không nghĩ, anh sẽ dùng chính thân mình để đỡ lấy cơ thể này.
- Zack...?
"Chết tiệt!" Câu rủa thầm phát ra từ trong cuống họng,tuy không lớn nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Không khỏi xót xa nhìn người trước mặt, giọng nói yếu ớt từ cánh môi đào khẽ phát ra, từng câu từng chữ đều là vì quan tâm đến người: - Anh không sao chứ?
- Ta không sao, nhóc nghĩ ta sẽ chết vì rơi xuống đây à. Thật buồn cười! - Zack nói rồi bật cười, giọng cười ấy hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau, có chút điên loạn.
- Cảm ơn.
Suy cho cùng cả tôi và anh đều chỉ là con người. Rơi từ độ cao đó xuống, sẽ chết đấy, nếu không cũng sẽ sống một cuộc đời thực vật nhàm chán.
Zack "Chậc" một tiếng. Trong khoảng không yên tĩnh của trời đêm, tôi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Còn chưa kịp phản ứng Zack đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay tôi, chạy thật nhanh rời khỏi đó.
Rời xa khỏi khu vượt đầy náo nhiệt bởi những tiếng còi cảnh sát và ánh đèn pin tìm kiếm. Chúng tôi cũng đã chạy khá xa khỏi khu vực ấy. Trước mặt, con đường dài chẳng còn một bóng người, chỉ còn lại ánh trăng sáng cùng những ánh đèn mờ đang phát ra từ phía những căn nhà.
Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn vật thể tròn trịa trên cao. Ánh trăng ấy trong lòng tôi vẫn luôn đẹp như vậy, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, khởi nguồn cho trò chơi mà họ đã đặt ra. Mơ hồ, tôi hỏi anh: - Chúng ta sẽ đi đâu?
Zack dừng lại, ngập ngừng một chút rồi quay sang tôi đáp - Ta không biết.
- Vậy chúng ta sẽ lang thang cả tối ở ngoài đường sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn năm
Romansa- Ray, nhóc cần phải cẩn thận hơn với chúng! - ... - Nhóc đừng quên lời hứa giữa chúng ta, rằng ta sẽ là kẻ giết nhóc. - Đúng vậy... lời thề... Anh sẽ giết em... - Nhưng không phải bây giờ. - ... Ngày hoàn thành: 30/07/20...