Chap 2 part 4

578 38 3
                                    



        Thám hiểm rừng vào lúc chập tối xem ra không phải là một ý hay.Aoko nhận ra điều đó khi trời đang bắt đầu tối dần ở trong rừng.Ánh sáng ban ngày đang ngày càng mờ đi.Những thân cây bây giờ như những hình cắt to lớn màu đen in đậm trên nền trời lúc chạng vạng.Cô cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình.Đôi lúc sợ quá Aoko hét toáng cả lên khiến cả Akako và Hakuba giật mình.


-Này Nakamori,tớ biết một chỗ quang cảnh rất đẹp.Nó sẽ làm cậu bớt sợ-Hakuba lên tiếng.

-Không,tớ không sao đâu,mình cứ đi tiếp đi.Chúng mình đi nhanh rồi về chứ để Kaito ở nhà cũng tội lắm.

-Cậu khỏi lo,chỗ này cũng gần đây mà.Cậu cũng đi chứ,Akako?

Hakuba xoay sang Akako. Vẫn lạnh lùng như mọi khi, Akako đáp:

-Ừm,tùy hai cậu.


Nơi họ tới là một vách đá cheo leo.Akako nghĩ:"Ở đây thì đẹp chỗ nào nhỉ?".Có vẻ như Aoko cũng có cùng suy nghĩ.Cô đảo mắt nhìn xung quanh.Hakuba chỉ tay xuống phía dưới:

-Cậu nhìn xuống đằng kia sẽ thấy ngay.

Aoko làm theo.Nhưng cô vẫn chả thấy gì.Bỗng từ sau lưng,có hai bàn tay xô mạnh cô xuống.

Người làm điều đó chính là Hakuba.

Chứng kiến cảnh tượng đó,Akako chết lặng không thốt nên lời.Cô nhìn chỗ Aoko vừa rơi xuống,định dùng phép thuật để cứu cậu ấy.Nhưng đã không còn kịp.Aoko đã mất hút vào khoảng không.Akako quay lại nhìn Hakuba,định hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.


Người đứng đó không còn là Hakuba nữa.Đó là một người phụ nữ có bộ trang phục đầy những họa tiết rắn hổ mang.Đối với người bình thường,đó quả là một trang phục kì dị.Nhưng đối với Akako,đây là một bộ trang phục vô cùng quen thuộc,Nó tượng trưng cho dòng dõi của cô.

_Mẹ???

-Hừ,đến bây giờ con mới nhận ra sao,ma lực của con yếu đi nhiều rồi đấy !

-Sao mẹ lại làm vậy?Dù gì đó cũng là bạn của con.

-Bạn??Phù thủy chúng ta không có bạn,chỉ có nô lệ thôi,hiểu chưa?

-Thế tại sao mẹ lại ở đây?

-Đi với mẹ rồi con sẽ có được lời giải đáp.


Vào lúc này,Kaito đang dùng chiếc tàu lượn của mình bay vòng quanh để tìm kiếm nguồn ánh sáng mà Hakuba nói.Mãi chẳng thấy gì,gió lại đang ngày càng mạnh,cậu hạ xuống thu cánh lại nghỉ ngơi một lát.

Đột nhiên,cậu nghe thấy một âm thanh lạ.Nó giống như tiếng hét.Và nó đang ngày một to dần.Khi cậu định hình được âm thanh đó phát ra từ phía trên đầu cậu thì đã quá muộn.

_RẦM !!!


Từ lúc rơi khỏi vách đá,Aoko vô cùng hoảng sợ.Cô nhắm mắt chờ đợi điều xảy ra với mình.Nhưng sau khi va chạm,cô lại thấy bản thân mình không hề đau đớn chút nào.Hay mình chết thật rồi.

-Ui da,làm ơn bỏ lưng ra khỏi người tôi.



Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Aoko giật mình mở mắt.Cô nhận ra mình đã thoát chết.Nhận ra trước mắt mình là siêu đạo chích Kid,cô vô cùng ngạc nhiên.Người đó nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém.Anh ta mở tròn mắt thốt lên,nhưng giọng nói này hơi khác giọng nói cô vừa nghe:

-Ơ,Aoko ,cô làm gì ở đây?

-Tôi hỏi anh câu đó mới đúng,?Còn nữa,tôi không có đè lưng lên người anh đâu đồ ngốc

Kid làm vẻ mặt khó hiểu:

-Nhưng đúng là cô đã té lên người tôi còn gì?

Có vẻ như Aoko đã hết sức chịu đựng.Cô nổi cơn thịnh nộ:

-Anh đừng hỏi nữa và tự mình hiểu lấy đi!Tôi còn phải đi tìm bạn tôi.Họ bị ma bắt đi mất.Con ma đó vừa mới xô tôi xuống đây này.

Kid bỗng làm vẻ mặt nghiêm túc và yêu cầu Aoko kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi.Cô tóm tắt lại sự việc.Điều cô không ngờ là anh ta đề nghị giúp đỡ sau khi nghe câu chuyện của cô.Tuy có hơi ngần ngại nhưng Aoko cũng đồng ý.Dù gì cô cũng bị lạc đường mất rồi.

Đi được một quãng,Kid bỗng reo lên:

-A !

-Sao?Anh tìm thấy họ rồi ư?

-Không.tôi biết vì sao lúc nãy cô nổi giận rồi !Cô không đè lưng mà đè thứ khác lên người tôi đúng không?Vậy mà tôi lại nhầm lẫn.Xin lỗi nhé.

-Tên ngốc này !


Cả khu rừng vang vọng những âm thanh bạo lực nhất có thể có . 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Phi vụ cuối cùng của Lupin BlancNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ