Chap 4 part 2

436 28 1
                                    



Kaito thấy mình đứng trên một con đường xa lạ.Xung quanh cậu không có gì ngoài bóng đêm bao phủ và khoảng không vô tận.Cậu cứ chạy mãi,chạy mãi ...

Cho đến khi bắt gặp hai cây cầu lớn.

Mỗi cây cầu được thắp đuốc và dẫn đến một cột đá khác nhau.Cột đá bên trái có một viên đá sáng lấp lánh.Ánh sáng nó phát ra không giống bất kỳ một viên đá quý bình thường nào.Cột đá bên phải thì đang có một cô gái tóc đen đứng phía trên.Cô đang mỉm cười nhìn cậu.

Kaito biết rõ người con gái ấy.

Bất chợt,những cây cầu sụp xuống dần.Vẫn có đủ thời gian để băng sang bên kia,nhưng cậu chỉ có thể chọn một hướng.Không ngần ngại, cậu lao về phía nơi có người con gái ấy.

-Vậy đó là sự lựa chọn của ngươi?

Một giọng nói phát ra.Cậu không rõ ai đang nói và giọng nói ấy phát ra từ đâu.Giọng nói kì lạ ấy lại tiếp tục vang lên:

-Viên đá bên kia chính là Pandora mang lại sự bất tử.Hơn nữa,cột đá ngươi đang tiến về sắp sụp rồi,quay lại vẫn kịp đó !

Như phớt lờ giọng nói đó,Kaito vẫn tiếp tục chạy.Pandora là thứ cậu muốn,nhưng cậu không cần nó.Vốn dĩ cậu đã không muốn nó tồn tại.Cậu chỉ cần người được ở bên người cậu yêu thương.

-Aoko !

Đúng như lời giọng nói đó,cột đá Aoko đứng đang nứt ra.Kaito nắm lấy tay Aoko.Dẫu cho cột đá này sụp,cậu sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy.

-Ngươi yếu đuối quá đấy ! Nhưng,đó cũng là một điểm tốt của ngươi

Ánh sáng chói lòa bao bọc lấy cậu.Kaito vẫn không thể hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra.Xung quanh cậu giờ chỉ toàn một màu trắng xóa.Đâu đó trong tâm trí cậu vẫn vang lên giọng nói:

-Hãy luôn nhớ lấy,bất tử không mang lại hạnh phúc !


Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.


Kaito ngồi bật dậy.Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.Bình minh đã rạng và cơn mưa đã tạnh hẳn.Cậu vẫn đang ở trong cái hang tối qua.

Có vẻ như  việc dầm mưa với gió lạnh hôm qua đã làm cơn cảm do rớt xuống hồ của cậu nặng thêm.Dù đã tỉnh dậy nhưng đầu óc cậu vẫn cứ quay như chong chóng.Kaito cố nhích từng bước,nhưng dường như cơn sốt đã rút cạn sức lực của cậu.Và cậu còn nhận ra thêm một vấn đề khác nữa.

-Ủa !

Chiếc kính một mắt,vật bất li thân của cậu,đã không cánh mà bay.Cả cái mũ của cậu nữa.Chết rồi,không lẽ.....

-Kính và mũ của anh bên kia kìa!Tôi đã tháo ra để anh nghỉ ngơi thoải mái hơn.

-Aoko??

-Hôm qua anh sốt cao lắm đấy,làm Aoko hoảng cả hồn.

Vậy là sao?Rõ ràng là Aoko thấy mặt cậu rồi.Sao cô ấy lại tỏ vẻ thản nhiên thế kia.

-Đừng giả vờ nữa,Aoko!

-Không, Aoko nói thật đấy.Aoko lo cho anh thật đó !

Không lẽ cô ấy không nhận ra khuôn mặt này thật sao.Kaito gặng hỏi:

-Này,Aoko,cô không thấy gương mặt này quen à?

-Trông anh đúng là giống Kaito,cậu bạn cùng lớp của tôi thật.Cũng có lần bố tôi quả quyết như thế.Mà chắc là do anh cải trang phải không ?

May quá,cô ấy vẫn chưa phát hiện ra.Trông Aoko chả có biểu hiện gì bất thường cả,nên cậu cũng tạm yên tâm.Dù không muốn nhưng Kaito phải thừa nhận rằng cô ấy rất trẻ con,dễ dàng bị qua mặt.Nhưng cậu vẫn không hiểu,tại sao Aoko lại chắc chắn đến thế.

-Anh biết không,Kid,nhiều lúc tôi cứ nghĩ Kaito chính là anh đấy !

Kaito giật bén mình.

-....nhưng tôi chắc chắn điều đó không bao giờ là sự thật,vì cậu ấy rất đáng tin cậy-Ánh mắt của Aoko chất chứa đầy niềm tin,như thể chuyện cậu là Kid sẽ không bao giờ có thật.


Aoko....

Cô ấy thực sự tin tưởng cậu.

Thế nhưng,cậu chỉ biết lừa dối cô ấy.

-Anh sao thế?-Thấy Kid trông có vẻ đăm chiêu,Aoko tò mò.

-À,không có gì đâu.

-Anh thấy thế nào rồi?

-Tôi không sao đâu,cô đừng lo.Tôi uống thuốc rồi,sẽ hết ngay thôi.

Vốn dĩ là một người cẩn thận,Kaito luôn mang sẵn đủ loại thuốc để phòng khi cần.Cậu thường hành động đơn độc (thi thoảng mới có sự giúp đỡ của bác Jii ) nên rất coi trọng vấn đề sức khỏe cá nhân.Có điều,cơn cảm này nặng hơn cậu tưởng.Hôm qua rõ ràng cậu đã uống thuốc rồi mà trong người vẫn thấy nôn nao khó chịu.Cứ tình hình này,có lẽ không ổn.

-May cho anh đấy !

-Cô nói may gì cơ ?Qua giờ tui thấy toàn chuyện gở thôi !

-Nể anh cứu tôi,tôi chưa tháo mặt nạ của anh ra đấy.Mà sao anh cứ thích cải trang thành Kaito vậy nhỉ?Thiếu gì người để cải trang cơ chứ !

Kaito lạnh sống lưng.Cậu phải ngăn câu chuyện đang diễn biến theo chiều không có lợi cho cậu ngay.

-Aoko,cô ngồi đây chờ tôi một lát được không.

-Anh đi đâu vậy?Anh còn chưa khỏe hẳn mà !

-Tôi đi thám thính bên ngoài xem an toàn chưa.Sẽ nhanh thôi.Cô không cần phải lo đâu !

-Được rồi,anh nhớ cẩn thận nhé!

Kid giơ tay phẩy phẩy ra dấu ok,rồi nhanh chóng đi ra  khỏi hang.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Phi vụ cuối cùng của Lupin BlancNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ