chap 1: xuyên qua, đè nhau trên sa mạc

289 21 3
                                    

Oạch...

Oạch...

Rầm...

Uỳnh...

"Ái da..."

Sau một loạt tiếng động" đau tai" là một cảnh tượng rất ư buồn cười. giữa đống cát vàng, bốn thiếu nữ nằm đè lên nhau, người nằm dưới cùng hai mắt trợn ngược vì bị ba người còn lại đè, ứng trên khuôn mặt xinh đẹp có chút kì dị. Người nằm dưới vừa cố thở vừa nói:

"Hốc... mấy... con heo... kia... muốn ám sát người à? Có để bản tiểu thư... hốc... thở không hả?"

Ba người nằm trên nghe tiếng rên rỉ vội vàng leo xuống, xong quay lại đỡ cô gái còn lại lên. Một cô cười hì hì nhìn người đang hít lấy hít để không khí kia, nói:

"Tiểu Cẩn...hì hì, xin lỗi, không để ý!"

Cô gái tên Tiểu Cẩn liếc ba đứa bạn, hừ lạnh rồi tiếp tục vuốt ngực cho thông khí. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng truyền đến:

"Nơi này... là cái địa phương nào vậy?"

Ba người kia nghe vậy, mới chợt nghiệm ra, cùng trợn mắt nhìn xung quanh, sau lại nhìn nhau, thắc mắc:

"Ừ ha! Địa phương quái quỷ nào đây?"

Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy xung quanh, cát trải ra mịt mù, hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài cát. Cả bọn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chưa kể cái nóng ở đây làm họ khó chịu. Tiểu Cẩn nhớ lại. Nguyên lai cô cùng bọn Tiểu Vân, Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết, bốn người cùng đi cắm trại trên núi. Đương lúc đang dựng lều, chuẩn bị nấu ăn thì cả đám bị cái gì đó hút vào. Lơ lửng trong không gian hồi lâu thì rơi xuống, mở mắt ra lại là cái địa phương toàn cát vàng là cát vàng này. Thật kì lạ! Đột nhiên, cái chất giọng cực kì lạnh người của Tiểu Khuynh lại vang lên:

"Cái này... hình như đây là sa mạc a!"

Phải rồi, một nơi toàn cát thì chỉ có thể kể đến sa mạc. Bây giờ, sự sợ hãi của cả đám lại tăng lên. Tiểu Vân sợ sệt núp sau lưng Tiểu Khuynh, hỏi:

" Khuynh à, làm sao giờ?"

Trong cả đám, Tiểu Khuynh chính là lãnh đạo. Bộ óc thiên tài, khí thế cao ngạo, ứng đối tình huống luôn bình tĩnh, mẫn tiệp, hơn nữa tính tình trời sinh lãnh đạm, lạnh lùng, thật không ai hợp với vị trí ''chị cả'' hơn cô. Tiểu Khuynh không nói gì, trong đầu cô đang cấp tốc phân tích hoàn cảnh. Bỗng, hai mắt cô nheo lại, chăm chú nhìn về phía xa. Ở đó, có một làn bụi mỏng đang bốc lên. Bàn tay không tự chủ nằm chặt tay Tiểu Vân. Nhận ra sự biến đổi tâm trạng của bạn mình, Tiểu Vân cũng giương mắt nhìn về phía đó. Thấy vậy, Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết cũng nhìn theo. Chỉ thấy, làn bụi kia càng lúc càng dày hơn, nhiều hơn. Tiểu Khuynh vội vàng nằm rạp xuống, áp tai vào cát nghe, hồi lâu, cô bật dậy, vơ vội đống đồ bị rơi trên mặt cát cho vào ba lô, khoác lên vai và... chạy. Ba người kia thấy vậy cũng vội vàng làm theo. Tiểu Vân vừa chạy vừa hỏi :

"Khuynh à, làm sao vậy ?"

Tiểu Khuynh vội nói :

''Có một đoàn người ngựa, khoảng trên trăm người, còn mang binh khí.''

xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ