Chương 8: Tam Vương Gia, Ngài Thật Là Một Người Nhàm Chán!

50 14 3
                                    


Buổi sáng Tiểu Cẩn mơ màng tỉnh dậy, vừa lật người liền nhìn thấy ngay hai đôi đồng tử tràn đầy sát khí nhìn nàng chằm chằm, gần giống như hận không thể đục trên người nàng một cái lỗ vậy. Tiểu Cẩn gian nan nuốt nước bọt, run rẩy thanh âm hỏi:

“Khuynh, Tuyết, làm gì mà… mới sáng ra… đã trưng ra cái bộ mặt dọa người đó vậy?”

Tiểu Tuyết hai mắt bốc hỏa, cười gằn:

“Ngươi còn giả bộ không biết sao? Tiểu Cẩn ngươi lại dám, ngươi lại dám, để bọn ta ngủ dưới đất? Hảo bằng hữu đó sao?”

Nói thật Tiểu Tuyết lúc này chỉ hận không thể lên đem Tiểu Cẩn đánh cho một trận. Mới sáng ra nàng vừa tỉnh dậy, liền thấy Tiểu Khuynh đang ôm chân bàn nằm ngủ trên đất, Tiểu Tuyết thấy lạ, vốn định đi ra gọi Tiểu Khuynh, nhưng người vừa nâng lên, đầu đã đụng cái cốp vào ván giường, đến lúc này nàng mới rõ ràng ra mình đang nằm ngủ ở đâu, chính là ở dưới gầm giường. Tiểu Tuyết lồm cồm bò ra ngoài, mắt vừa liếc liền thấy Tiểu Cẩn đáng chết kia đang ngủ thật ngon trên giường, hơi thở đều đều, thậm chí còn ngáy o o nữa. Thật tức chết nàng mà!

Tiểu Khuynh vẻ mặt lạnh băng, nhưng hai tròng mắt hừng hực lửa giận tiết lộ ra nàng có bao nhiêu là tức giận. Hừ, đường đường nàng đây sát thủ tuyệt đỉnh thế kỉ 21 mà lại lưu lạc đến mức nằm dưới đất ôm chân bàn ngủ. Vốn Tiểu Khuynh có một cái tật là trong lúc ngủ, nếu nàng quơ trúng cái gì, thì sẽ ôm cái đấy ngủ hết đêm. Trước giờ nàng hay ngủ chung cùng Tiểu Vân, không thì cũng là Tiểu Tuyết, đâu có khi nào phải đi ôm chân bàn thế này đâu. Tối qua chỉ uống một chén rượu mà say bí tỉ, sáng sớm ra lại tận hứng cảnh bản thân ôm chân bàn vô cùng mất hình tượng, e là cả ngày hôm nay tâm trạng của nàng sẽ vô cùng là tồi tệ!

Tiểu Cẩn gian nan nhìn lên, mồ hôi sau gáy chảy ròng ròng, nàng thật sai rồi, nàng chọc Tiểu Vân cùng mấy cái tướng quân kia thì được, duy nhất không thể chọc đến hai cái ôn thần này. Tiểu Cẩn cười hề hề, rất mang bộ dạng nịnh hót nói:

“Tuyết mĩ nhân, Khuynh đại nhân, các ngài đại ân đại lượng tha cho tại hạ lần này đi, lần sau tại hạ nhất định sẽ không dám tái phạm nữa!”

Tiểu Tuyết nhếch mép cười lạnh:

“Ngươi nghĩ còn có lần sau sao? Tiểu Cẩn Cẩn ngươi nếu đã có gan phạm phải, thì đem gan đó ra chờ chịu phạt đi! Lần này ta nhất quyết không nương tay với ngươi nữa!”

Nếu như những lần khác bị Tiểu Cẩn chơi khăm các nàng đều có thể bỏ qua, nhưng lần này phải ngủ dưới đất khiến Tiểu Tuyết toàn thân xương cốt đều đau, nhất định không thể tha được! Tiểu Cẩn cái mặt xị ra y chang bánh bao, hai mắt rưng rưng, rốt cuộc cũng hiểu ra định lí mà suốt bảy năm trung học nàng không tài nào tiếp thu, đó chính là “Tự làm bậy, không thể sống!”

Cả một ngày Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết ra ngoại thành, xin phép Đại tướng quân đem binh sĩ đi thực chiến. Trong đầu Tiểu Khuynh vốn đã ra quyết định, nếu đã lạc đến nơi này rồi không thể trở về nữa, nàng sẽ không chấp nhận trở thành kẻ yếu ớt, nhất định phải sống ở nơi này như một đại cường giả, dưới chân có thuộc hạ lợi hại, trong tay nắm quyền lực, phải trở thành nhân vật mà người khác nhìn vào chỉ có thể quy phục mà không phải khinh thường. Việc tạo ra một thế lực cho mình, Tiểu Khuynh đánh chủ ý lên những tinh binh mà nàng đã dốc sức huấn luyện suốt hai tháng qua. Nhưng bất quá, nàng vẫn lọc ra từ đội tinh binh hơn một ngàn người của mình, chỉ lấy những người không thân thích, họ hàng, như vậy mới bớt đi phiền toái không đáng có. Như vậy, sau khi lọc ra, đội tinh binh chỉ còn chưa tới năm trăm nhân sĩ. Tiểu Khuynh xem qua một lượt, cảm thấy hài lòng. Gần năm trăm binh sĩ này, đều là những nam tử trai tráng nhưng không họ hàng, không thân nhân, chỉ nghe theo chiêu mộ mà gia nhập quân đội. Nhìn đám người xếp hàng thẳng tắp trước mặt, trên mặt Tiểu Khuynh lộ ra ý cười hiếm thấy. Hoàn hảo, sẽ rất nhanh thôi, tổ chức bí mật toàn cao thủ của nàng sẽ xuất nhập giang hồ!

xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ