Chương 36
Tiêu Khuynh Thành ở trong tẩm cung của mình đi qua đi lại, Tiểu Mai đứng ở một bên cứ nhìn theo chủ tử của mình mà chóng cả mặt. Cửa điện bật mở, một nữ tử áo tím bước vào. Tiêu Khuynh Thành nháy mắt vẻ mặt tươi tỉnh hẳn, nàng vui mừng chạy tới, hào hứng hỏi:
“A, Lâm Tuyết, ngươi đây rồi, sao đến muộn vậy, còn mấy người kia đâu?”
Hỏi xong, lại ngoái nhìn đằng sau Tiểu Tuyết, nhưng một cái bóng cũng không thấy. Tiểu Tuyết kéo tay nàng đi vào trong điện, lại kéo nàng ngồi xuống, tự lấy ấm trà trên bàn rót một ly. Tiêu Khuynh Thành nhìn nàng, nóng nảy nói:
“Này, ta hỏi là đám Tiểu Khuynh đâu, ngươi lại kéo ta uống trà là sao? Trà này ta không uống đâu, bản cung không có khát!”
Đây rồi, Tiêu Khuynh Thành mỗi khi bực tức sẽ thích xưng là bổn cung trước mặt các nàng. Tiểu Tuyết mím môi cười, giơ ly trà trong tay lên, nói:
“À, xin lỗi, trà này là rót cho ta uống, nương nương người nếu muốn uống trà, có thể dùng tách khác!”
Tiêu Khuynh Thành lỗ mũi cũng phì ra khói, còn chưa đợi Tiểu Tuyết đem trà kia uống, nàng đã vươn tay đoạt lấy, một ngụm uống cạn, xong đặt cái ly trà xuống mặt bàn đánh cạch một tiếng. Tiểu Tuyết cười khẽ, nhìn bộ y phục vàng rực trên người nàng, trầm trồ:
“Khuynh Thành, ngươi từ khi nào thích mặc trang phục rườm rà thế, ta xem chất lượng vải này, tuyệt đối là hàng thượng đẳng đó nha!”
Tiêu Khuynh Thành trợn mắt, hết nhìn bộ y phục trên người mình lại nhìn Tiểu Tuyết, nhìn qua nhìn lại mấy lượt, Tiêu nương nương mỉm cười hết sức tiêu chuẩn, dịu dàng đáp:
“Ừm, ừm, dạo này nhàm chán quá, kiếm chút việc chơi cho đỡ chán ấy mà! Ôi chao, trời hôm nay thật nóng, Tiểu Mai, đỡ bổn cung vào trong thay đồ đi! Bản cung sắp phát hỏa đến nơi rồi!”
Câu cuối cùng, giọng của nàng ấy đè xuống thấp hết cỡ, giống như là gầm gừ hơn là nói. Tiểu Tuyết một tay rót trà, một mặt lại nhìn ra ngoài sân, gió thổi hiu hiu, lá vàng rụng đầy đất, thật sự là trời thu mát mẻ, nóng chỗ nào đâu? Nhưng thôi, Tiêu nương nương đã bảo nóng thì đương nhiên sẽ là nóng, làm trái ý nàng ấy chỉ tổ thêm mệt!
Lúc này, cửa điện đã mở ra, một bóng người trên lưng ỳ ạch vác theo một cái bọc lớn, lê bước tiến vào. Tiểu Cẩn vác cái túi đi vào trong điện, nàng ném cái túi lớn trên mặt bàn, mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng. Tiểu Tuyết hít hít mấy cái, ngẩng đầu lên hỏi:
“Ui, thơm quá, Tiểu Cẩn kiếm ở đâu vậy?”
Tiểu Cẩn mệt phờ ngồi xuống ghế, uể oải nâng cốc trà lên uống ực ực mấy ngụm liền, xong thở phào một cái, đầu gục vào tay, ngón cái ngón trỏ giơ lên, hoa múa một hồi. Tiểu Tuyết nheo mắt nhìn chăm chú, hồi lâu vẫn chẳng thể hiểu nàng ấy muốn nói cái gì. Tiểu Cẩn làm động tác tay một hồi, cuối cùng mới nặng nề thốt ra:
“Hiểu chưa?”
Tiểu Tuyết cau mày, lắc lắc đầu. Tiểu Cẩn đột nhiên vỗ bàn đánh bốp một cái, hai tay liền mở cái bọc trước mặt, chép miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tử
Romancetác giả: Nhất túy vong ưu Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Kinh, bị cả trường gọi là kẻ lập dị, n...