chương 7: Bữa tiệc mừng chiến thắng

57 16 0
                                    

Chương 7

Trời tờ mờ sáng, toàn quân doanh đều tỉnh dậy, hối hả dỡ trại, chuẩn bị lên đường. Thánh chỉ đã hạ xuống, hạ lệnh thu quân. Không ai bảo ai, trong lòng tất cả binh sĩ đều tràn ngập vui mừng, hân hoan. Đóng quân sa mạc hơn hai năm trời, rốt cuộc thì bọn họ đã có thể an an ổn ổn hồi kinh, đoàn tụ với gia đình, thân nhân. Công lao lần này đều thuộc về Tiểu Khuynh, nếu không có nàng, không chừng trận chiến này còn dây dưa thêm vài năm nữa không chừng. Bất tri bất giác, trong lòng tất cả binh lính Hạo Thiên tham gia trận chiến lần này đều đã tôn Tiểu Khuynh lên làm thần trong lòng họ, đối với nàng ngưỡng mộ sùng bái, chỉ còn thiếu nước tung hô nàng mà thôi. 

Bên ngoài trại dị thường náo nhiệt, bên trong lều cũng là một hồi gay go. Hai người Tiểu Tuyết đứng ở bên cạnh giường, đồng mang một vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người vẫn còn đang làm ổ trong chăn. Binh lính ngoài kia thì hối hả tháo trại, bên này Tiểu Khuynh nàng vẫn vô tư ngủ nướng. Còn gọi cái gì thần tiên, nàng ấy cũng chỉ là một con heo ngủ. Tiểu Cẩn nắm góc chăn kéo mạnh ra, gọi:

“Tiểu Khuynh, nàng có định dậy không thì bảo? Ngoài kia người ta sắp khởi hành rồi kìa!”

Không có tiếng đáp lại, Tiểu Khuynh vẫn chôn đầu trong ngực, ngực chôn trong chăn tiếp tục ngủ. Tiểu Tuyết xoa trán bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng cúi người, ở sát bên tai Tiểu Khuynh nói nhỏ:

“Nếu nàng mà không dậy, chúng ta sẽ khỏi đi cứu Tiểu Vân luôn đó!”

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy Tiểu Khuynh lẳng lặng mở mắt, ngồi thẳng dậy, suối tóc đen mượt xổ thẳng xuống sau lưng, như thác nước mềm mại. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng lãnh đạm:

“Giúp ta đem trang phục đến đi!”

Tiểu Khuynh bước xuống giường, mặc vào một tầng áo vải, sau đó là áo khoác ngoài màu trắng, cuối cùng là giáp màu bạc khắc hoa văn nổi. Tóc đen buộc dựng trên đỉnh đầu, bao quanh trán một băng vải màu bạc, hai ống tay bị bó lại, chân đi ủng cũng màu bạc, bên hông giắt một thanh trường kiếm có chuôi bạc. Nhìn Tiểu Khuynh lúc này, một bộ dáng thiếu niên tuấn mĩ, giữa hai chân mày lộ ra một cỗ anh khí vô cùng, nét mặt lạnh lùng hợp lại với khí chất toát ra trên người nàng khiến người khác tôn sùng. Tuy nhiên, trang phục nam có vẻ rộng nên khi mặc khiến thân hình mảnh dẻ của các nàng dường như gầy hơn vài phần, khiến người nhìn vào có chút thương xót. Khoác ba lô ở trên vai, ba người xách mũ đi ra bên ngoài. Toàn quân đã đợi sẵn. Tiểu Khuynh leo lên con bạch mã quen thuộc của nàng, hai mắt nhìn thẳng, mặt không chút biểu cảm. Hai người Tiểu Cẩn ở phía sau nàng. Đại tướng quân nhìn Tiểu Khuynh, cảm thấy nữ tử này mặc nam trang thật hảo, thật suất, không biết vị kia khi nhìn thấy nàng như vậy sẽ có phản ứng ra sao. 

Đoàn quân không chậm trễ chút nào lên đường. Dọc đường đi hai người Tiểu Cẩn ngó đông ngó tây, mặc dù đây vốn là vùng biên giới chẳng có gì để xem, nhưng hai người vẫn không nén được tò mò. Mất một ngày đêm hành quân, đại quân đã tiến đến biên giới của Hạo Thiên quốc. Đại quân quyết định nghỉ lại, lấy sức rồi mới hồi kinh. Đóng quân ở biên giới, còn có quân đội do Tam vương gia Hạo Thiên quốc, Hách Liên Phách Thiên thống lĩnh. Ngày đại quân tiến sát biên giới, Tam vương gia đã tự mình ra đón. Tiểu Khuynh đối với nam nhân này có điểm quan sát kĩ càng. Hắn một thân trường bào đậm màu, bên hông giắt một thanh bảo kiếm, thân hình cao lớn, bờ vai rộng khỏe, nước da vốn trắng nhưng do lâu ngày ra nắng nên hơi sạm đi, bất quá lại khiến cho hắn trở nên thành thục, tạo một cảm giác ổn trọng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể tinh tế đến từng đường nét, sống mũi cao thẳng, bạc môi hữu thần, một cặp mắt phượng sắc bén mà ma mị, âm trầm. Phải nói gương mặt hắn chính là tác phẩm tuyệt vời nhất của điêu khắc sư tạo ra, chỉ cần một cái nhăn mày đủ để làm chao đảo trái tim nữ tử. Hắn ngồi thẳng người trên lưng ngựa, tư thái hiên ngang khiến nàng chợt liên tưởng đến hình tượng nam thần trong thần thoại Hy Lạp. 

xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ