chap 4 :nam tử hắc y bí ẩn

46 14 0
                                    

Chương 4

Sau ngày diễn ra trận quyết đấu đó, không khí trong doanh trại khác hẳn. Nếu như là trước kia quân sĩ nhất loạt uể oải, mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không muốn nhấc, thì bây giờ họ lại hết sức hăng say luyện tập, nâng cao tinh thần chiến đấu. Một đạo quân lệnh ban ra, Tiểu Khuynh nâng cấp từ một tiểu tân binh nhảy vọt trở thành Tướng quân, được quyền tham gia vào các cuộc thảo luận chiến sự trọng yếu. Thậm chí còn để chứng minh cái danh “Tướng quân” này không phải là danh xưng hão, Đại tướng quân còn cấp cho nàng một tiểu đội binh có trên ngàn người. Đối với việc này, Tiểu Khuynh một chút thần sắc khác thường cũng không thấy, vẫn cứ lãnh đạm như thường, mà hai người Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết thì ngược lại vô cùng cao hứng, ngày ngày léo nhéo liên tục ở bên tai của nàng. Tiểu Khuynh vốn đã nghĩ, nếu như Đại tướng quân đã đem tiểu đội kia giao vào tay nàng, vậy thì hãy sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận rèn luyện khổ hình nặng nhất đi.

Sáng sớm, Tiểu Khuynh một thân nam y màu xám nhạt, bên hông giắt một con dao nhỏ, dẫn theo hai người Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết hướng phía trại binh mà đi. Dọc đường có vô số ánh mắt hâm mộ cùng sùng kính bắn về phía nàng, Tiểu Khuynh lại chẳng thèm liếc tới, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng vô cùng. Bên trong trại binh, hơn một ngàn binh lính đang thao luyện, đấu võ, nâng cao sức chiến đấu. Nhìn thấy ba người Tiểu Khuynh xuất hiện, tất cả đều dừng lại động tác, hướng nàng quỳ xuống hành lễ:

“Tham kiến Tướng quân!”

Tiểu Khuynh khẽ liếc qua bọn họ, lại dời tầm mắt đi, thong thả đi lên đài cao, ngồi xuống chiếc ghế dựa đã được đặt sẵn ở đó. Hai người Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết thì đứng hai bên nàng. Đảo mắt nhìn một lượt, Tiểu Khuynh khẽ gật đầu, Tiểu Tuyết liền tiến lên một bước, hô to:

“Tiếp tục rèn luyện!”

Toàn quân nhất tề dạ ran, mau chóng đứng dậy, sau chia thành từng tốp nhỏ bắt đầu chiến đấu. Ngồi trên đài cao, Tiểu Khuynh một mực trầm tĩnh nhìn một màn này, trong mắt nàng nổi lên tia sáng không thấy rõ. Đợi một lúc sau, cuối cùng Tiểu Khuynh mới khẽ phất tay, Tiểu Cẩn liền hô lên:

“Dừng lại!”

Tất cả binh lính đều dừng lại động tác, cúi đầu cung kính hướng nàng. Tiểu Khuynh chậm rãi đứng dậy, đi lên sát mép đài cao, mắt lạnh nhìn xuống dưới, thanh âm không nhiệt độ vang lên:

“Các ngươi nghĩ mình đây là đang làm gì? Đây là cái mà các người gọi là thao luyện sao?”

Toàn trường im lặng, Tiểu Khuynh lại nói tiếp:

“Chỉ dựa vào trình độ như vậy mà cũng đòi ra chiến trường đánh giặc sao? Các ngươi nghĩ mình có đủ khả năng sao? Ta xem ra cái gọi là binh lính Nguyên quốc anh dũng thiện chiến, khả năng chiến đấu có thừa, đều là giả dối cả thôi! Còn cái gì một địch mười, mười địch trăm? Hừ, bịa đặt, sàm ngôn, đánh giết gì chứ, không bằng các ngươi về nhà chăn heo đi!”

Phía dưới nổi lên tiếng hít khí lạnh, tất cả binh lính cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng lên, khẩu khí của nàng tràn ngập sự khinh thường, không phải bọn họ không nghe ra được. Nhưng lúc này, một binh lính nhìn có vẻ trẻ tuổi, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đáy mắt lộ ra không phục, lớn tiếng nói:

xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ