Chương 25
“Thanh lâu?” Trên ghế dài trong thư phòng phủ Tam vương gia (Tử Lăng vương phủ), một nam tử toàn thân màu đen đang cặm cụi với đống sổ sách chất cao trước mặt, phía bên dưới có một nam tử khác cũng toàn thân đen tuyền, trên mặt đeo một miếng khăn che màu đen chỉ lộ ra đôi mắt dài sắc cơ hồ có thể đông chết người, quỳ gối bẩm báo. Hách Liên Phách Thiên hơi ngẩng đầu lên suy tư, hồi lâu hắn mới nghiêng người ra khỏi đống sổ sách, nhìn nam tử vẫn đang quỳ dưới đất lạnh nhạt mở miệng:
“Được rồi, bổn vương đã biết, ngươi lui đi!”
Nam tử hắc y nghe vậy liền đáp dạ một tiếng, xoay người rời khỏi thư phòng. Ở bên trong, Hách Liên Phách Thiên ngồi ở trên ghế ngẩn người hồi lâu. Nữ tử thanh lâu? Nữ nhân áo trắng đó thật sự là một cô nương ở thanh lâu sao? Hắn vẫn luôn tin tưởng vào khả năng điều tra của đám thuộc hạ của mình, nhưng lần này đối tượng lại là nữ tử khiến hắn chú ý, làm hắn không khỏi có chút xao động. Có lẽ, hắn nên tự mình thân chinh một chuyến xem sao, thực hư thế nào, chính mình tự nhìn xem là rõ nhất!
Lúc này, đám Tiểu Khuynh ở trong phủ lại cực kì nhàn rỗi ngồi ở đình viện cho cá ăn. Tiểu Tuyết bê hộp thuốc đến đặt trên bàn, nhìn Tiểu Khuynh liếc mắt ra lệnh:
“Thoát y!”
Mà Tiểu Khuynh, đang cực kì nhàn nhã ngồi tựa bên lan can, một tay nhúm ít mồi thả xuống cho lũ cá dưới hồ, động tác toát lên vẻ thanh thoát lạ thường. Tiểu Cẩn thì khác, nàng không có tâm trạng thưởng cảnh như một số người, nên liền nằm dài trên ghế đánh một giấc. Hôm nay trời trong gió mát, ngu gì không nằm ngủ chứ? Tiểu Vân ngồi một bên so dây đàn, biểu tình cực kì chăm chú. Thấy không ai thèm để ý đến mình, Tiểu Tuyết cực kì bất mãn trợn mắt, liền cầm theo hộp thuốc di chuyển đến vị trí cạnh Tiểu Khuynh, muốn vươn tay kéo áo của nàng xuống thì bị chặn lại. Tiểu Khuynh hơi hé ra đôi mắt, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Tuyết, thay thuốc thì để quay lại phòng rồi làm, ngươi xem ở đây bốn phương tám hướng đều không có cái gì che chắn, vạn nhất có người đột ngột đi vào, ngươi muốn ta sau này không thể gả ra ngoài sao?”
Tiểu Tuyết cười cười nửa miệng:
“Tiểu Khuynh yên tâm, ta đã cho bố trí thị vệ ở tất cả các ngõ ngách của đình viện này rồi, đảm bảo sẽ không có ai đi vào phá đám đâu!”
Tiểu Khuynh khẽ thở dài, nhắc nhở:
“Bọn họ đều là nam nhân!”
“Không quan hệ, tên nào dám liếc nhìn ngươi nửa phần, ta liền móc mắt bọn chúng!”
Nghe vậy, đám hộ vệ xung quanh không nhịn được rùng mình, suy nghĩ muốn nhìn mĩ nam khỏa thân trong nháy mắt liền biến mất hết, cuống quýt dời hết tầm mắt sang hướng khác. Ngồi trong đình, Tiểu Khuynh nghe vậy chỉ đành thở dài. Thật là hung bạo!
Rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp, Tiểu Khuynh đành ngồi dậy, đặt hộp thức ăn sang một bên, đưa tay kéo áo khoác ngoài xuống cùng lớp áo bên trong, để lộ ra phần vai bị băng trắng phủ kín. Mơ hồ trên lớp băng còn có vệt máu hồng nhạt. Nhìn biểu tình rất thiếu kiên nhẫn của Tiểu Tuyết, Tiểu Khuynh bình thản nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tử
Romantiktác giả: Nhất túy vong ưu Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Kinh, bị cả trường gọi là kẻ lập dị, n...