Chương 12 : Khuynh Thành Về Cung
Ngồi trên xe ngựa khởi hành về Hạo Thiên quốc, Tiểu Khuynh liền đem tất cả mọi thắc mắc trong lòng ra hỏi. Vị trí phu xe đã được chuyển giao cho Hách Liên Phách Thiên, Hách Liên Ngạo Thiên cũng ngồi ở bên cạnh. Trong xe chỉ còn mấy người các nàng. Tiểu Khuynh bắt đầu hỏi cặn kẽ về trùng độc và Miêu tộc Tân Cương. Nàng muốn biết kẻ đứng đằng sau sai khiến đám hắc y nhân kia là ai.
"Cái gì? Ngươi nói Thái tử phi?" Tiểu Cẩn trợn mắt, thanh âm cao vút lên hỏi.
Tiểu Vân gật đầu, nét mặt có chút lo lắng:
"Thái tử phi của Gia Luật Tử Nguyên là nhi nữ Tể tướng, dòng họ của nàng ta bắt nguồn từ Miêu tộc, Thái tử phi cũng là một nữ tử thuộc một nhánh Miêu tộc, ta nghi là việc này do nàng ta sắp xếp!"
Tiểu Tuyết cười mỉm, nhẹ bẫng nói:
"Nếu là Thái tử phi thì có khả năng lắm chứ. Nữ nhân cổ đại, đặc biệt là tiểu thư danh gia vọng tộc, lòng đố kị, ghen ghét lại càng cao, huống chi đây lại là Thái tử phi, người trong tương lai sẽ là Vương hậu, việc nàng ta rắp tâm đối phó với nữ nhân mà phu quân mình quan tâm cũng không có gì là lạ."
Tiểu Khuynh trầm ngâm khoanh tay lại, nàng tựa vào thành xe, ánh mắt u tối nhìn vào vô định, thanh âm lạnh lẽo tràn ngập hàn khí vang lên:
"Mặc kệ nàng ta có mục đích gì, bây giờ Tiểu Vân đã ra khỏi phủ Thái tử rồi, nàng ta còn muốn không buông tha người, cứ đợi mà lĩnh hậu quả đi!"
Nghe Tiểu Khuynh nói, cả bốn người còn lại đều lè lưỡi, kêu nàng lo xa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lo gì không có biện pháp đối phó. Mấy ngày tiếp theo này, các nàng cứ thỏa sức mà vui vẻ hưởng thụ đi. Bổng lộc do Hoàng thượng ban còn chưa động đến, cuộc sống sau này cũng không cần lo lắng nhiều rồi, vạn nhất có thiếu thốn, không phải vẫn còn Đại tướng quân đấy sao?
Xe ngựa một đường tiến thẳng về phủ Đại tướng quân. Đón các nàng trở lại, là vẻ mặt lo lắng không yên của Đại tướng quân, Tướng quân phu nhân cũng có vẻ buồn phiền. Tiểu Khuynh từ chỗ Đại tướng quân mới biết, Lại Bộ Thượng Thư bị buộc tội tham ô, đã bị nhốt vào thiên lao chờ đưa ra xét xử. Bất quá các nàng đều cảm thấy khó hiểu, Đại tướng quân ít can dự vào việc triều chính, chỉ lo việc ở biên cương, Lại Bộ Thượng Thư bị nhốt thiên lao thì đâu có liên quan đến ông đâu, cớ gì phải lo lắng chứ? Đại tướng quân ngồi trên ghế ở đại sảnh, nhìn xuống năm cái thiếu niên mang vẻ mặt vô cùng tò mò, thở dài não nuột, nhìn Tiêu Khuynh Thành nói:
"Khuynh Thành, Lại Bộ Thượng Thư là phụ thân của con đấy!"
Tiêu Khuynh Thành giật nảy mình, mắt hạnh trợn to hết cỡ, tin tức cỡ này thật sự quá khủng bố. Trọng sinh lại vào thân xác này, nàng cơ hồ đã quên mất mình còn có một người phụ thân là Thượng Thư. Kí ức của tiền chủ trước đây về người phụ thân này quả thực quá mơ hồ. Nơi sâu nhất của tầng kí ức hiện ra một khuôn mặt nam tử trung niên trạc tứ tuần, nét mặt cương nghị, lộ ra một cỗ chính trực, mày rậm mắt sáng, nhìn thế nào cũng dễ nhận ra trước đây ông ta cũng là một mĩ nam tử. Trước đây nàng có nghe Tiểu Mai kể qua về bối cảnh gia thế, cũng phần nào hiểu được lí do tại sao kí ức của tiền chủ lại mờ nhạt như vậy. Nguyên lai, Tiêu Khuynh Thành là một tiểu thư không được sủng, mẫu thân mất sớm, sống lay lắt một mình cho đến năm mười tám tuổi liền được triệu vào cung, trở thành Tiêu mĩ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tử
Romansatác giả: Nhất túy vong ưu Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Kinh, bị cả trường gọi là kẻ lập dị, n...