Chương sau
Chương 23
Trên vũ đài chợt nhiều thêm vài đạo thân ảnh. Chừng hơn mười cái hắc y nhân tay cầm trường kiếm sáng loáng đứng bao vây một cái thân ảnh hồng y nhân ở giữa. Tay cầm lụa hồng của Tiểu Vân siết chặt lại đến nỗi trắng bệch, nàng mở to đôi mắt sợ hãi nhìn đám người bừng bừng sát khí xung quanh, thân mình không nhịn được khẽ run rẩy. Đám người này là ai? Bọn họ muốn giết nàng?
Trên lầu cao, Tiểu Khuynh hai mắt âm trầm nhìn đám người đang vây lấy Tiểu Vân ở giữa, đoán chừng sát khí này, người tới hẳn cũng là cao thủ. Thử hỏi xem phải có thâm thù đại hận cỡ nào mới dùng đến mười mấy cái sát thủ cường đại để đấu với một nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt? Hừ, không phải người kia thì còn ai? Đứng bên cạnh Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết một tay nắm chặt tay Tiểu Cẩn, tay còn lại níu áo Tiểu Khuynh, cảm nhận được sát khí mơ hồ tỏa ra từ người bên cạnh, Tiểu Tuyết thầm thở dài. Tiểu Khuynh lại muốn động sát tâm rồi...
Phía dưới vũ đài, đám hắc y nhân bao vây Tiểu Vân ở chính giữa, từ người tên nào cũng tỏa ra sát khí mãnh liệt, đao quang lóe sáng khiến người ta rùng mình sợ hãi. Một tên- có vẻ là tên cầm đầu, nâng trường kiếm trong tay lên chỉ vào Tiểu Vân, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ ra lệnh cho đám còn lại:
“Lên, giết nàng, người kia yêu cầu phải lấy được thủ cấp của nàng đem về!”
Đám hắc y nhân im lặng trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu, trong chốc lát liền cùng tiến lên. Hai tay Tiểu Vân nắm chặt đến lộ rõ cả khớp xương, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nàng đưa ánh mắt hướng về phía lầu cao, môi mấp máy không thành lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Tiểu Khuynh nhìn tình thế đã không ổn, đột nhiên nhếch mép cười lạnh, gằn giọng giận dữ:
“Muốn chết?”
Nàng vừa dứt lời, phía dưới đám hắc y nhân đã động thủ. Một tên huơ kiếm trong tay, hướng cổ Tiểu Vân chém tới. Trên tay Tiểu Khuynh đột nhiên nhiều thêm một cái chén, nàng vung tay, cái chén mạnh mẽ lao về phía hắc y nhân kia, đụng trúng cổ tay hắn. Hắc y nhân lảo đảo lùi lại, trường kiếm trên tay rơi xuống phát ra một tiếng keng. Nhận thấy có biến, đám hắc y nhân đều đồng loạt lùi lại vài bước, ánh mắt hướng về phía lầu cao, liền thấy một thân ảnh màu trắng lao vút về phía này. Trong chớp mát, bóng người áo trắng đã đứng chắn trước mặt Tiểu Vân, lôi kéo nàng đứng ở sau lưng. Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn người tới một thân quần áo tuyết trắng, khuôn mặt băng giá tựa tuyết, thân mình cao chỉ tới quá ngực hắn, bất chợt muốn phá lên cười. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải một đôi tròng mắt đen lạnh lẽo tràn ngập thị huyết thì tiếng cười kia nghẹn ứ tại cổ họng. Nữ tử trước mắt tóc đen ba ngàn chỉ dùng dây đơn giản buộc lại, trên mặt phủ một tầng lụa mỏng, đem dung mạo của nàng che khuất phân nửa, nhưng ánh mắt kia quá mức kinh diễm, quá mức bức người, khiến kẻ giết người vô số như hắn đây cũng đột nhiên có cảm giác muốn chùn bước.
Nhận được ám hiệu nhắc nhở của đồng bọn phía sau, thủ lĩnh hắc y nhân giật mình tỉnh lại, trong côn ngươi nổi lên sự giận dữ, hắn chĩa mũi kiếm về phía Tiểu Khuynh, lạnh giọng quát:
![](https://img.wattpad.com/cover/105830482-288-k45740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
xuyên qua thời không gặp chân mệnh thiên tử
Romancetác giả: Nhất túy vong ưu Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Kinh, bị cả trường gọi là kẻ lập dị, n...