Tên truyện: Colors.
Tác giả: Penguin.
Độ dài: 3 chương.
Tình trạng: Chưa hoàn.
Phan Ý Yên đã từng nói: "Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ."
Những sắc màu thật khác và xa lạ, dù bạn có cố tin rằng mình hiểu nó nhiều tới mức nào đi nữa. Đó là một phương trời mà có lẽ hiếm có ai trong chúng ta đã, hoặc sẽ chẳng chạm vào.
Những sắc màu ấy, chúng hòa quyện. Rồi chẳng để lại gì ngoài thứ chất lỏng đùng đục nhạt tuếch, hệt như cuộc đời của mọi người trong đó vậy.
Colors là một thế giới như thế.
- Vài cảm nghĩ của mình khi đọc xong ba chương đầu của câu chuyện.
I.Văn phong:
1. Cách dẫn truyện:
- Ngắn gọn, súc tích, không hề lan man.
- Các ý văn chồng lên nhau theo một thứ tự thăng bằng dần dẫn đến cao trào qua từng đoạn, nhưng không quá dữ dội, kịp thời kìm giữ cảm xúc người đọc và tóm gọn lại thành một lời mời gọi. (ở chương I) Theo mình, đây là một điểm cộng rất lớn cho tác giả vì vừa bao quát được nhân vật, bối cảnh một cách gay cấn, vừa gây cho độc giả cảm giác tò mò thích thú muốn được tìm hiểu về chuyện tiếp theo sẽ diễn ra.
2. Giọng văn:
- Nhịp câu nhanh, câu đơn, sử dụng dấu phẩy chấm nhiều. Nội dung được tách riêng qua từng câu một cách cẩn thận nên không gây khó hiểu cho người đọc.- Sử dụng phép so sánh linh hoạt, rất độc đáo, dễ tưởng tượng và có tính biểu cảm cao.
3. Từ ngữ:
Một điều nữa mình rất thích ở bạn là bạn có vốn từ rất phong phú để diễn tả vạn vật, vì vậy các tình huống bạn đưa ra không hề đơn điệu tí nào. Tuy còn vài chi tiết nhỏ đáng lưu ý là:
+ Cụm từ: "quả bóng mỏng manh" (Ý bạn là "dễ vỡ"?).
+ Diễn đạt "Những sợi dây thần kinh cứ làm màu đỏ gãy rục xung quanh lòng mắt nổi màu trắng dã". (Mình chưa hình dung được nhãn cầu trông như thế nào qua câu miêu tả này, dây thần kinh như thế nào mà làm "màu đỏ"(?) gãy rục, ở đâu trên nhãn cầu,v..v).II.Câu chuyện:
1. Cốt truyện:
- Đây là một cốt truyện khá khó hiểu so với những người chỉ đọc qua một lần, chưa kể là do truyện chưa hoàn thành. Nhưng mình tin đó không phải là điểm trừ, bởi vì bạn có cách dẫn truyện tốt và thú vị, đồng thời vì bạn đang đưa ra một bối cảnh khác lạ mà người khác thường cần thời gian để thích nghi.
- Truyện đã biết thắt những nút thắt đầu tiên ngay từ khi bắt đầu. Không phải là những dạng nút thắt "từ trên trời rơi xuống", cách miêu tả của bạn làm cho người đọc cảm giác được rằng nó rất quen thuộc với nhân vật, nhưng lại cực kỳ mới mẻ đối với người đọc. Bạn đã thành công trong việc dẫn dắt người đọc tới thế giới của mình.
2. Nhân vật:
- Mình sẽ nhắc tới nhân vật để lại cho mình ấn tượng sâu nhất trước, đó là Màu Xám. Ngôi sao sáng trong Colors đối với mình, không ai khác là Màu Xám. Câu nói của Phan Ý Yên mình dùng ở đầu bài, dùng để nói về Màu Xám là đúng nhất. Màu Xám mang vẻ đẹp trong sáng của một linh hồn trống rỗng dường như chẳng biết gì về thế giới, về cuộc đời cũng như bản thân nó, tuy vẻ "đẹp" ấy đối với nhiều người thì thật đáng sợ. Tất cả những gì Màu Xám có, hình như chỉ là những giấc mơ "chẳng có chút tàn tro", "lăn tròn lăn tròn" và cái nhãn cầu khô của nó. Khác với Màu Xanh, Màu Xám không có mục đích nào cả, có lẽ hai việc nghịch ngợm với cái nhãn cầu và hồi tưởng lại giấc mơ là hai việc duy nhất nó làm ngày qua ngày, dù có lẽ, Màu Xám cũng chỉ lặp lại theo thói quen nào đó chứ thực sự không biết chắc liệu hành động của mình có đem lại hiệu quả gì chưa. Nhưng vì tất cả những gì mình biết về Màu Xám chỉ nằm vỏn vẹn trong chương II, nên mình sẽ chỉ nói đến thế thôi.
- Nếu như Màu Xám dường như mất hẳn về bản năng đau đớn của một con người, thì Màu Xanh chỉ xấp xỉ ở ranh giới đó thôi. Màu Xanh vẫn nhận thức được cơ thể cũng như lý trý của mình, và dĩ nhiên phải rất kiên cường mới làm được như vậy trong tình cảnh mà ngày nào cũng phải uống những viên thuốc xanh và bị đánh bởi người phụ nữ có mái tóc nâu xơ xác. Dù sao, Màu Xanh chỉ có ý thức muốn những việc đau đớn này dừng lại, và đi tìm Màu Xám, nhưng tại sao lại không phải là rời khỏi chỗ này? Có phải vì không còn nơi nào để đi cho Màu Xanh nữa không?
- Xét về cuộc sống của Màu Xanh, mình cũng sẽ gọi là rỗng. Vì ngoài những hình phạt mà Màu Xanh phải gánh chịu mỗi ngày thì Màu Xanh cũng chỉ có một mục đích là được gặp Màu Xám. Ngoài ra, không còn gì khác ngoài việc nghe ngóng thế giới bên ngoài cả. Màu Xanh biết mình ghét và muốn gì, nhưng ngoài chửi rủa chúng ra, Màu Xanh không làm được gì cả.
=> Hai nhân vật chính nổi bật, phù hợp với cốt truyện, không mắc phải lỗi logic trong hành động. Để xây dựng được nhân vật thế này một cách trọn vẹn như vậy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
3. Kiến thức:
Thuyết phục. Bối cảnh được tạo ra tương ứng với nhân vật lẫn cốt truyện, có lẽ là một trại tâm thần, bệnh viện hay bất cứ thứ gì tương tự nó. Không "ít dơ bẩn" hay "ít đau đớn" hơn những gì ngoài đời thật đã từng, và cũng không máu me một cách phi lý nhằm tăng lên độ "ngầu" của câu chuyện như vài truyện khác vẫn hay làm.
4. Tính bất ngờ, hấp dẫn:
Câu chuyện liên tục tạo cho người đọc những bất ngờ khác nhau, từ bối cảnh tới nhân vật, nên khỏi bàn cãi.
III. Ý nghĩa:
- Mình sẽ không nói về phần này nhiều vì câu chuyện vẫn chưa được viết xong.
- Tính trải nghiệm trong câu chuyện được viết rất thật, cảm giác gần như tác giả đã từng trải qua rồi. Chính vì vậy, cảm xúc trong câu chuyện có thể dễ dàng hòa lẫn vào trong người đọc. Lần đầu tiên đọc Colors, mình đã rùng mình trước Màu Xám.
- Mong bạn sẽ đem đến cho độc giả một cái kết đột phá và ấn tượng như cách mà bạn đã tạo ra thế giới này của riêng mình.
Tóm lại
- Mình rất thích Colors, về cả chất văn lẫn chất truyện. Nhân vật khác lạ, bối cảnh "mới nhưng không mới". Khâm phục cách bạn tạo ra nhân vật.
- Hầu như không có lỗi logic.
- Sáng tạo trong các chi tiết xoay quanh nhân vật và làm nổi bật nhân vật.
Mong bạn sẽ tiếp tục đem đến cho độc giả những câu chuyện hay hơn nữa trong tương lai, bạn thực sự rất có tố chất. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã viết nên Colors!
#Reviewer|T.C