#89. Freak out

65 5 2
                                    

Tên truyện: Freak out.
Tác giả: Linhgem.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Độ dài: 12 chương.

                   

                  

        

1. Từ ngữ: Tạm ổn, so sánh sinh động, có nhiều vốn từ hay cần phát huy.

+ Lỗi type, ví dụ:
- "thảm nào" --> "thảo nào"
- "tiềm ăn" --> "tiệm ăn"
- "ko gặp nguy hiểm". Bạn nên hạn chế viết tắt trong truyện của mình.

+ Lỗi dùng từ, diễn đạt:

- "lừng khừng". Từ này thường dùng để diễn tả một hành động, hay một thái độ chần chừ, không dám hay không muốn làm, vì thế mình nghĩ bạn nên thay thế từ này bằng một từ khác để khớp với ngữ cảnh hơn, hoặc có thể bỏ luôn cũng được.

- Mình nghĩ nhân xưng "ta" - "ngươi" có vẻ không hợp với một câu chuyện lấy bối cảnh hiện đại.

- Từ "say" trong câu "Ác mộng gì mà say thế?". Mình không hiểu rõ cách diễn đạt này cho lắm, bình thường người ta sẽ nói "Ác mộng gì mà ghê thế?" thì mình nghĩ sẽ dễ hiểu hơn.

- "Thỉnh thoảng chúng thật sự sẽ hiện nguyên hình để dọa chúng ta. Đó là lí do nó không xuất hiện thường xuyên cho lắm." Lí do mà chúng không xuất hiện thường xuyên là gì? Ở đây bạn diễn đạt chưa được rõ lắm.

2. Nội dung: Lúc đầu hơi rối rắm nhưng về sau phát triển ổn định. Có yếu tố bất ngờ, sáng tạo.

3. Nhân vật:Nhân vật điển hình, chưa có hướng phát triển mới.

Dưới đây mình muốn đề cập đến vài vấn đề tiêu biểu nhất mà mình thấy được trong các chương truyện:

+ Trước hết mình muốn đề cập đến phần miêu tả của Ma Kết ở đầu truyện. Ma Kết được miêu tả là mắc chứng "tự kỷ", trong khi đối với mình cậu ấy trông có vẻ chỉ là một người hơi kỳ lạ chút đỉnh. Bạn không nên dùng từ miêu tả một hội chứng rối loạn phát triển để chỉ để diễn tả tính cách của một người nào đó vì tự kỷ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời sống của những ai mắc phải nó.

+ Lí do Song Tử đuổi theo cô gái váy trắng? Dù ngoại hình của cô có chút không hợp lý nhưng nguyên nhân đó không đủ lớn để khiến một người đuổi theo một người khác mình chỉ tình cờ va phải trên đường.

+ Tại sao Song Tử vẫn nhớ về cô gái kia sau khi đã trở về ký túc xá? Va trúng một người nào đó ngoài đường không phải là chuyện hiếm. Khi nhớ lại Song Tử cũng không nhắc tới bất kỳ đặc điểm nào nổi bật của cô gái khiến ai đó phải giữ mãi trong lòng cả. Chi tiết này xuất hiện rất bất thình lình và làm mạch truyện bị chững lại.

+ Khi Song Tử và Thiên Bình nhìn thấy hình ảnh khu hành lang trở nên ẩm mốc và cũ kỹ dưới ánh trăng tại sao họ không có phản ứng gì? Sống ở ký túc đã lâu thì mình nghĩ việc một thứ quen thuộc nào đó bị biến đổi thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra nhanh chóng, bằng chứng là khi mọi thứ trở lại bình thường lúc đèn sáng lên là Song Tử lẫn Thiên Bình đã nhanh chóng nhận ra ngay.

+ "Ác mộng gì mà say thế ?? Đã 12h30 trưa rồi và tiểu thư có tiết học lúc 1h chiều ạ!". Theo mô tả, Thiên Yết là một người "trầm lắng". Vì thế mình nghĩ cách nói này không phù hợp với những gì đã miêu tả về Thiên Yết, khi câu nói của Thiên Yết được dùng rất nhiều dấu chấm câu nhằm nhấn mạnh tính biểu cảm và tăng âm lượng của câu nói, đồng thời dùng từ "tiểu thư" để gọi Song Tử giống như đang trêu chọc. Chi tiết Song Tử nghĩ người trêu mình là Thiên Yết cũng góp phần vào sự mâu thuẫn này.

+ "Dù được coi là một kẻ dữ dằn thì điều đó chẳng bao giờ là vấn đề với Bảo Bình, bởi cậu ta có bao giờ sợ hãi ai cơ chứ." Câu diễn đạt thiếu chủ ngữ, làm nội dung của câu trở nên tối nghĩa: Xữ Nữ là kẻ dữ dằn hay Bảo Bình là kẻ dữ dằn và không sợ ai?

+ Định kiến hoá: "Đứa thì mạnh mẽ nghịch ngợm như đàn ông dưới thân xác phụ nữ, đứa lại nhỏ nhẹ hiền lành như phụ nữ trong cơ thể đàn ông", không mang tính đóng góp cho nhân vật, trái lại còn ép nhân vật vào khuôn mẫu.

+ Song Tử tỏ ra không e ngại gì với ma khi nhìn thấy tờ giấy màu đỏ, thậm chí còn nói câu "nửa đùa nửa thật", tuy nhiên vào ngày đầu tiên lẫn lúc trong tàu đều có phản ứng ngược lại so với lúc đó (hoang mang, sợ sệt,v..v) Cho rằng Song Tử "không phải người nhát gan, nhưng đó chỉ là khi có những người bạn bên cạnh thôi", thì vào những lúc kể trên cũng có bạn ở bên Song Tử thôi. Điều này khiến tính cách của Song Tử không thống nhất.

+ "Phán đoán duy nhất có thể xảy ra chỉ là cô đã bị ma nhập". Một người có thể bất tỉnh vì nhiều nguyên nhân, và hành động của Kim Ngưu trước đó không kỳ lạ tới nỗi phải làm người khác quá chú tâm. Vì vậy mình cho rằng phán đoán trên là quá vội vàng và hơi lạc đề, dù mọi người đúng là đang nói về truyện ma thật nhưng "không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra" cả, cũng không ai xem truyện ma đang nói tới là nghiêm túc cho lắm.

+ "Có điều, trông nó thật chẳng phù hợp chút nào với khía cạnh nam tính của cô." Bạn đã tình cờ hạ thấp nhân vật của mình xuống vì áp dụng định kiến lên họ.

+ "What the f***!!! " Nếu đang viết bằng tiếng Việt thì nên giữ nguyên câu nói của nhân vật là tiếng Việt. Bạn có thể thay từ này bằng: "Mẹ khiếp", "Khốn khiếp", v..v

Ở các chương sau truyện đang phát triển khá đều và ổn định, giảm dần mâu thuẫn trong nhân vật. Chúc bạn giữ vững đam mê và tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình nhé.

             

              

#Reviewer|T.C

Makani ReviewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ