Tên truyện: Tộc phương Bắc.
Tác giả: Hurricane005.
Thể loại: phiêu lưu, kì bí.
Độ dài: 7 chương.
Tình trạng: Chưa hoàn.
Chào cậu.
Đầu tiên, xin lỗi vì trả đơn của cậu muộn thế này. Dưới đây là bài review của tớ về tác phẩm "Tộc phương Bắc". Xin lỗi nếu nó quá gay gắt nhé.
Phần giới thiệu của cậu tốt. Tớ thích cách cậu hướng cho độc giả một tầm nhìn bao quát câu chuyện và thêm chút yếu tố kích thích sự tò mò. Điều này giúp độc giả hứng thú với câu chuyện của cậu hơn.
Về chap đầu tiên, nếu tớ không nhầm thì nó dài hơn các chap sau phải không? Cách mở đầu câu chuyện khá thú vị. Tuy nhiên, chap 1 là chap mà cậu mắc nhiều lỗi sai về từ ngữ nhất (tớ sẽ nói chi tiết ở phần văn phong). Và hình như vì cậu chưa quen với thể loại này nên cậu viết rất lúng túng, tớ nghĩ cậu nên sửa lại những chap đầu này. Những chap sau cậu mắc ít lỗi dùng từ hơn và lỗi logic hơn, song nhân vật lại chưa được ổn lắm.
I. Nội dung:
Cốt truyện chưa thật sự độc đáo. Câu chuyện của cậu dường như vẫn mang khuôn mẫu của những câu chuyện dòng fantasy nhưng cậu cũng đã rất cố gắng trong việc mang rất nhiều hình tượng nhân vật vào truyện (á nhân, rồng, phù thủy,...). Tuy vậy sự sáng tạo đó vẫn chưa đủ, và tất nhiên không bao giờ đủ, nhưng nhìn chung thì cốt truyện cũng khá hấp dẫn độc giả, đặc biệt nhờ hiệu ứng gây sự tò mò ở phần giới thiệu.
Nhịp độ câu chuyện vừa phải, phù hợp với thể loại truyện. Thường thì khi độc giả đọc một câu chuyện phiêu lưu rất dễ nản, bởi tác phẩm chắc chắn sẽ dài và nếu tác giả viết không cẩn thận truyện sẽ nhàm chán. Tâm lý này thường gặp nhất là tại chương đầu tiên. Tuy nhiên với "Tộc phương Bắc", ở chap 1, ngay những lúc mà tớ bắt đầu cảm thấy nản thì cậu lại đưa ra những điểm nhấn (con hươu hai đầu hay người á nhân chẳng hạn). Tuy không phải những hình ảnh quá xa lạ trong fantasy nhưng nhờ có việc căn đúng thời điểm mà nó trở nên rất thú vị.
Như tớ đã nói, lỗi logic xuất hiện khá thường xuyên trong những chap đầu. Ngay như đoạn đầu, khi cậu tả ánh nắng là thứ đầu tiên Leslie nhìn thấy, tớ đã cảm thấy hoang mang rồi. Không phải trước đó em đã thấy một màu trắng tinh của tuyết sao? Hay khi em đã "chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa", sau đó lại có thể "vội vàng chạy theo" Don được? Một chi tiết khác ở khoảng chap 3, tớ xin trích dẫn lại.
"Xác động vật chôn vùi dưới tuyết. Một vài người cố gắng cắt lấy những phần chưa phân hủy và ăn. Ăn sống. Chỉ vì gió quá mạnh và lửa thì không thể trụ quá vài giây."
Tớ hiểu ý của cậu rằng lý do bọn họ ăn sống là vì gió mạnh, nhưng mục đích đoạn này là miêu tả sự đói khổ của mọi người, nên chẳng phải đầu tiên cậu cần nói lý do tại sao họ lại ăn ư? Bởi vì bọn họ đói.