Tên truyện: Đơn phương.
Tác giả: Huyền Nhâm.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường.
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Độ dài: 15 chương, 2 ngoại truyện.
Đầu tiên, nhìn chung thì tay viết chị vững, khá chắc, câu văn nhẹ nhàng, nhấn nhá vừa đủ. Bên cạnh đó, lối kể chuyện rất hút đã tạo được điểm nhấn cho câu chuyện, tuy chọn cho mình một mô tuýp cũ nhưng chị đã rất thành công trong việc tạo nét riêng, nét mới cho nó, song một số chỗ em thấy thì vẫn còn theo lối cũ.
Tiếp theo, phải khai thật là em đã đọc một truyện của chị rồi đó là Nút buộc trái tim, nếu so với Đơn phương thì theo em bộ đó có chút nhỉnh hơn. Theo quan điểm của em thì thanh xuân vườn trường là một mô tuýp không mới, cho nên một số chi tiết cũ hay được dùng đi dùng lại cũng không có gì lạ cả. Tuy nhiên, ở bộ này, chị đã làm sáng lên nội tâm nhân vật và làm bật lên cái thực tế của câu chuyện học đường.
Một câu chuyện lãng mạn thuần việt, từ bối cảnh đến các nhân vật đều đem lại cho cảm giác thân thương, gần gũi và một chút đồng cảm. Như là thấy chính mình trong những nhân vật của câu chuyện. Có thể là nhân vật "tôi" với mối tình đơn phương hụt hẫng hay có thể là Minh chợt lướt qua và cũng có thể là Vân Anh, là Việt có thể là bất kì ai trong câu chuyện học đường này.
Cũng như cái tên, Đơn Phương chọn cho mình một màu sắc thật buồn, thật trầm và thật lắng. Một chút hụt hẫng, một chút buồn bã và một chút tiếc nuối cho tình bạn và cho mối tình chưa tới đâu của các nhân vật. Thật, Đơn Phương đã được dẫn dắt mạch cảm xúc của toàn câu chuyện rất tốt.
Ban đầu em cảm thấy lối viết của chị có chút giống văn Trung nhưng dần dà chị đã thuyết phục em bằng giọng văn mềm mại đậm chất Việt. Từ miêu tả nội tâm đến dẫn dắt các chi tiết và mạch cảm xúc truyện, chị đều làm rất ổn. Đặc biệt ở khâu cảm xúc và nội tâm các nhân vật, chị nhấn nhá vừa phải làm nên nét rất riêng cho câu chuyện.
Bên cạnh đó, chị sử dụng những tình tiết mới mẻ khá hay, ví dụ như tình bạn sứt mẻ, hay bỏ hụt cơ hội đến với đối phương. Có nhiều plot twist khá đặc biệt và cũng có những chi tiết vụn vặn đáng yêu nữa. Em có thích một đoạn ngắn đối thoại, mà em nghĩ chắc chẳng ai thích đâu.
Đoạn đối thoại này phải nói rất tự nhiên và đáng yêu, vừa hay cũng lột tả tính cách của hai nhân vật và cũng là một điểm nhấn nhẹ nhàng trong tông truyện khá buồn.
Đơn phương rất đáng thời gian ra đọc tuy em có chút không thích không khí nhàn nhạt buồn của nó và cái kết của nó cũng để lại rất nhiều dư âm trong em. Đơn phương có ba quyển nên em nghĩ em sẽ trông chờ một cái kết hạnh phúc và trọn vẹn cho tất cả các nhân vật. Nói tóm lại, tác phẩm này của chị trong em là một cuốn nhật kí ghi chép về một kỉ niệm buồn song cũng khó quên cho một mối tình học trò, một tình bạn và một thanh xuân.
Cuối cùng, bằng lối kể nhẹ nhàng và tự nhiên chị đã dẫn dắt độc giả bao gồm em vào một câu chuyện tưởng chừng như mình chính là những nhân vật đó. Đây cũng không phải là lần đầu em bị ấn tượng bởi văn phong của chị, em có chút ngạc nhiên rằng sao chị có thể biến những mô tuýp quá thân thuộc, quá cũ thành một cái gì rất đặc biệt và sâu sắc. Dù gì em cũng chúc chị và các tác phẩm sẽ được biết đến nhiều hơn trên thế giới màu cam này ạ.
Cảm ơn chị đã đọc bài review của em, có gì thắc mắc chị cứ nói em ạ.
#Reviewer|Vy