Hoa Tĩnh đó thực sự không có gì đáng nói, chỉ là sư huynh của Cơ Vịnh Phương, đệ tử của phụ thân nàng ta mà thôi. Hiện tại, hắn ta là người của Lam Anh Quân.
" Ta không động tới bao quần áo của các nàng. Có điều các nàng muốn mượn cơ hội để đánh ta mà thôi."
Lam Kiến Nho cũng không đề cập quá nhiều đến thân thế của chính mình, nhưng khi nói đến chuyện phân tranh ngày đó, đằng sau nét cười của hắn có ẩn chứa chút âm u: " Ta lên núi năm sáu tuổi, qua 300 trăm nay, chưa ngày nào ta không phải chịu nhục nhã trước mặt họ, ngay cả khi có Chưởng môn ở đó, họ cũng phải tìm cơ hội dội cho ta một muôi phân lên đầu. Huống chi hiện tại còn không phải đang sống trong môn phái, ai quản được họ?"
Mộ Cửu đọc được trong đáy mắt hắn một tia ức hận.
Nàng dừng lại bên một cái hồ để ngắm cá, mở miệng hỏi: " Vậy tại sao ngươi còn phải đến cùng họ? Ở lại trong môn phái chẳng phải sẽ yên tĩnh hơn sao?"
Hắn ngước mắt lên, chăm chú nhìn hai con tỳ hưu đang nô đùa gần đó: " Ta không thể bị họ ức hiếp cả đời được. Nếu trong 500 năm này ta có thể lập công, muốn lên Kim Đan chỉ phải làm ít được nhiều, có thể được thưởng đan dược chứa tiên lực thuần khiết của Thiên Đình. Nếu ta có thể có được một chức quan nhỏ, như vậy không chỉ có cơ hội thăng tiến, mà thời gian tu thành cũng sẽ được rút ngắn."
" Phàm là người tu tiên, ai mà không có suy nghĩ đó?"
Nói vậy cũng đúng. Mộ Cửu gật gật đầu.
Tuy hắn không trực tiếp nhắc đến thân thế của mình, nhưng từ lời nói cuả Cơ Vịnh Phương ngày đó cũng có thể đoán được xuất thân của hắn không tốt cho lắm. Mộ Cửu chưa bao giờ dùng xuất thân để nhận xét một người, cha mẹ sinh ngươi ra thế nào, đó không phải lỗi của ngươi. Nhưng chuyện như vậy, nàng cảm thấy hỏi thăm cũng không thích hợp cho lắm.
Nghĩ một chút về Cơ Vịnh Phương hung tàn, Lương Thu Thiền lạnh lùng, Hoa Tĩnh trợ trụ vi ngược (giúp người ta làm chuyện xấu), trong những danh môn chính phái kia không biết còn giấu bao nhiêu người như vậy. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, khó trách hắn trở nên cẩn thận mà thâm trầm.
Mấy ngày nay nàng cũng ngẫm ra rồi, chuyên môn gặp phải những chuyện như thế, trong nha môn có một Lâm Kiến Nho, trong nhà có một Lục Nhai, nàng cảm giác được, tương lai của mình đều sẽ chỉ quanh quẩn trong đám bát quái ân oán hào môn này mà thôi.
Mộ Cửu vốn chỉ định hỏi thăm nơi họ bị phái tới, hỏi xong cũng không tiếp tục tìm hiểu thêm nữa.
Vừa vặn Thanh Anh Vệ cách đó không còn xa, cũng đã nhìn thấy đại môn đỏ rực của Lăng Tiêu điện, Mộ Cửu thích thú dừng câu chuyện lại, bước nhanh hơn.
Lục Áp gần một tháng qua không được chợp mắt, mãi đến khi mặt trời lên cao mới rời giường.
Sau khi rời giường cảm nhận nắng sớm một chút, hắn cầm lấy chiếc chiết phiến Mộ Cửu thường ngày hay dùng giấu vào trong ngực, hóa thành một con bướm bay xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]
RomantizmTiên lộ của Mộ Cửu vô cùng trôi chảy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ nàng chỉ điểm: đường đi của ngươi tươi sáng, vốn có thể chờ đợi thời cơ đạt được mong muốn, nào biết giữa đường nhảy ra một khắc tinh quấn n...