Chương 14 - Đại sự không ổn

2.6K 70 6
                                    

Mộ Cửu: " Ta không làm gì được nếu ngươi không cởi áo."

Lục Áp không thể làm gì khác nên đành cởi ngoại bào ra, để lộ thân thể cường tráng đẹp đẽ bên trong lớp áo choàng mỏng.

Áo choàng này là do Nữ Oa nhờ Chức Nữ dệt thành cho hắn, được cắt may vô cùng khéo léo, rất biết ý khắc họa lên vòng eo hoàn hảo, cơ bụng sáu múi của hắn, tiện thể, hai bắp thịt trước ngực cũng không chút khách khí nào hiện ra, còn có cái mông, không có ngoại bào rộng rãi che lại nên cũng vểnh cao như nó vốn thế. Dáng vẻ này cũng không khác lắm so với khi hắn sống trong Thanh Huyền Cung, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng quần áo xốc xếch như vậy khi ra ngoài.

Hắn nhìn Mộ Cửu, thế nhưng sự chú ý của Mộ Cửu hoàn toàn không đặt trên người hắn.

Mộ Cửu vừa nhìn vết thương liền không khỏi chà chà hai tiếng, hiện tại vết thương này đã máu thịt be bét rồi. Lại nhìn lên mặt hắn, một nửa điểm khó chịu cũng không có.

Vừa nghĩ tới tuy một thân tu vi của hắn là thật, nhưng ngay cả chút phép tắc sinh tồn cũng không hiểu, không biết... đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi bên ngoài, ngữ khí của nàng không khỏi mềm mại hơn. Ai cũng có quá trình trường thành mà, đối với tiểu tử cần được giáo dục thêm này, nàng thân là người từng trải nên thấu hiểu hơn mới đúng.

" Sẽ hơi đau, kiên nhẫn một chút." Nàng nói.

Lục Áp ngửi được mùi thuốc, bỗng nhiên cầm chiếc lọ lên nhìn tỉ mỉ: " Sư huynh của ta hình như đã từng dùng qua loại thuốc này."

" Thật sao?" Mộ Cửu thuận miệng đáp lời.

Tiên dược hôn chế của Lưu Dương, người khác cầu còn không được, làm sao sư huynh của hắn có thể có? Không nghĩ tới tiểu tử này còn thích khoác lác.

Nàng đổ thuốc ra, cẩn thận chấm lên miệng vết thương một chút, quả nhiên vết thương lành rất nhanh, da thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồi phục.

" Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi nửa canh giờ, để Tiểu Tinh nấu cho ngươi một bát thuốc đông y bằng thảo dược, ăn xong sẽ không sao nữa. Chỉ có điều mấy ngày nữa, ngươi vẫn phải chú ý không được dùng sức."

Mặc dù nhìn hắn không giống người không hiểu được điều này, nhưng tốt xấu gì nàng cũng nên dặn một câu.

Lục Áp thuận nước đẩy thuyền: " Vậy không phải ta nên lưu lại đây mấy ngày, chờ vết thương lành rồi đi thì tốt hơn?"

Hắn là người bệnh đó, cứ như vậy đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Cứu người nên cứu cho chót, không phải sao? Nơi này nhiều phòng như vậy, cho hắn một gian cũng không đến mức quá khó đúng không?

Mộ Cửu nhìn hắn, lưu lại đây mấy ngày? Lưu lại thế nào? Hắn là nam nhân, nơi này của nàng tổng cộng có hai gian phòng, không có khả năng cho hắn một phòng để ở. Coi như bản thân nàng không ngại, người khác nhìn vào cũng sẽ thấy kì cục chứ? Lúc trước còn mãi không chịu cùng nàng về Thiên Đình, vì sao bây giờ lại như biến thành người khác vậy?

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ