Chương 74 - Còn muốn thị tẩm?

2.3K 59 4
                                    

Lục Áp cứng đờ trong chốc lát, có điều đảo mắt hắn liền quay đầu lại: " Ngươi nói cũng đúng, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lần trước bị đả thương, ta cảm thấy cả người đều không nhấc lên được, nói gì đến chữa thương. Chẳng lẽ là bởi con Đại Bàng kia là thần tộc thượng cổ, lực sát thương quá mạnh?"

" Xuống địa ngục đi!" Mộ Cửu lườm hắn một cái. Vốn nàng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, có điều hắn vừa nói thế, nàng lại cảm thấy bản thân đa nghi.

" Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Nàng nhìn quanh bốn vách tường.

" Đương nhiên là đi tìm thi thể tiểu hồ ly." Lục Áp nhìn chiếc cửa đá đóng chặt, " Trước mắt nó chỉ mất đi hồ đan, chỉ cần bảo vệ thân thể nó hoàn hảo, đến khi tìm được nguyên đan thích hợp là có thể cứu nó trở về. Lão hồ ly tuyệt đối sẽ đặt nó tại một nơi thích hợp, chúng ta phải tìm được nó, sau đó nhìn xem trên thi thể có vết thương nào hay không."

" Ngươi lùi lại một chút, ta cần thăm dò xem thạch lao này có lối thông gió hay không. Nếu không có, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách tìm người mở cửa thôi."

Mộ Cửu nghe lời lui về phía sau, theo dõi động tác của hắn một chút, bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi cẩn thận một chút."

Lục Áp lập tức quay đầu lại, cười cười với nàng, sau đó lại tiếp tục thăm dò xung quanh.

Từ khi xử lí xong Ngốc Thứu, thạch lao trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, đến tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy.

Mộ Cửu tuy rằng gan lớn, nhưng đột nhiên bị giam trong một cái động tối đen cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

" Lại đây." Lục Áp bỗng nhiên kéo tay nàng, đưa nàng kéo đến phía sau lưng hắn, " Sợ thì ôm tay ta."

" Ta không sợ." Mộ Cửu mạnh miệng. Vụ án này là nàng sống chết muốn nhận, nếu nàng sợ, vậy còn làm ăn được gì nữa?

Lục Áp không nói gì, đưa tay ôm lấy eo nàng, nói: " Vậy coi như ngươi thấy tay ta lạnh, muốn giúp ta sưởi ấm là được rồi."

Mộ Cửu lườm hắn một cái, nhưng cũng không giãy ra.

Lúc này, thấy nàng đã có chút thả lỏng, hắn bỗng đưa tay lên che miệng nàng, nói khẽ: " Có người đến rồi."

Mộ Cửu chớp mắt không dám nhúc nhích, ngưng thần để nghe, quả nhiên liền nghe được động tĩnh từ bên ngoài truyền đến.

Ngay sau đó, cửa đá mở ra, trong thạch lao xuất hiện một tia sáng nhỏ, tia sáng này càng ngày càng trở nên trong suốt rõ rệt, cuối cùng liền đem thạch động chiếc sáng rực rỡ. Một người đứng trên vách đá phía trên nhìn xuống, giữa mi tâm đeo một viên Lam Bảo Thạch, xinh đẹp động lòng người, hóa ra là Mộ Dung Tuyết Cơ!

Lòng Mộ Cửu cồn cào như từng đợt sóng biển nối tiếp nhau dâng lên, con hồ ly này tới đây làm gì?

Mộ Dung Tuyết Cơ hừ lạnh: " Lưu Quang bị các ngươi giết rồi?"

" Không." Lục Áp đáp, " Thế nhưng ba mươi, năm mươi năm nữa cũng sẽ không bò dậy nổi."

Ánh mắt của Mộ Dung Tuyết Cơ thâm trầm, nói: " Ngươi quả nhiên có mấy phần năng lực!"

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ