chương 2:Tuyệt diệu đổi thân

91 4 0
                                    

Nơi này so với những quán rượu mà Vưu Sa từng đi với bọn nam nhân khác có phần sang trọng hơn, xem ra chỉ có những nhân tài giàu có mới có tư cách đến được nơi tốt như vậy. Dọc theo đường đi Vưu Sa vẫn phi thường bình tĩnh, nhưng đối với sự tình tiếp theo thì vẫn có chút khẩn trương.

Nam nhân này tựa hồ cùng những vị "khách nhân" trước mà Vưu Sa tiếp xúc không cùng một dạng, nhìn qua thì thấy hắn hắn đối với nữ nhân có hứng thú, nhưng nàng lại có cảm giác ý cười như có như không của hắn không tầm thường, Vưu Sa không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng nàng lại khẳng định hắn là một người không đơn giản.

Phòng "VIP 1808", Vưu Sa nhìn Sa Mộ rất quen thuộc lấy ra thẻ nhà từ trong túi tiền, gian phòng này hẳn là hắn thuê dài hạn đi? Vừa nghĩ đến hắn rất có khả năng đã từng mang về nữ nhân mây mưa thất thường nàng liền cảm thấy khó chịu một trận.

Nhìn chung quanh một lúc, trang hoàng gì đó cũng không phải là cái mà Vưu Sa để ý, cái nàng thật sự muốn tìm chính là những chai rượu vang mới toanh bên góc tường. Xem ra Sa Mộ rất có tư tưởng, như vậy Vưu Sa cũng không cần phải hao tâm tốn sức mà chỉ cần lấy cớ muốn uống rượu trước khi "làm việc'.

"Đối với rượu của ta có hứng thú?" Sa Mộ xem Vưu Sa từ đầu đến cuối luôn nhìn mấy bình rượu vang đỏ, hợp ý nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.

"Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không bằng trước tiên uống vài ly?" Xem ra Sa Mộ cũng không vội làm việc, chính là hợp ý Vưu Sa. Hắn quả nhiên cùng với lũ nam nhân có ý niệm dơ bẩn trong đầu khác nhau.

Sa Mộ nhìn Vưu Sa vài giây liền khui mở nấp bình rượu, đem 2 cái ly thủy tinh đặt trên bàn, Vưu Sa chỉ mỉm cười, yên tĩnh nhìn hắn thanh tao chầm chậm rót rượu vang đỏ vào ly. Nếu không phải lấy phương thức này kết bạn, thì lúc này Sa Mộ đang tỏa ta hơi thở cao quý mà thanh tao làm cho Vưu Sa cảm thấy hắn thật đàn ông.

Tại thời điểm Sa Mộ uống tới ly thứ 3 ngã xuống, Vưu Sa bắt đầu không bình tĩnh, nhưng là không thể hiện trên mặt." A? Cái gì thế này? Vưu Sa dời lực chú ý của Sa Mộ vào một cái hộp.

Sa Mộ ngay lập tức tầm mắt bị hấp dẫn, Vưu Sa lập tức đem viên thuốc đã sớm chuẩn bị tốt cho vào trong ly rượu của hắn, viên thuốc vào nước thì tan ra

"Ngươi đúng là tinh mắt, chỉ trong chớp mắt mà ngươi có thể nhìn thấy. Nãy giờ ngươi không quan sát ta, mà là tìm xem trong phòng có bảo bối hay không."Trong giọng nói mang theo tức giận, Vưu Sa biết Sa Mộ không phải tức giận thật, đây chỉ là thủ đoạn hắn dùng để hấp dẫn phụ nữ.

Vưu Sa cũng không đáp lời, chỉ ái muội nhìn Sa Mộ cười cười, Sa Mộ thế nhưng đi lấy cái hộp gì đó, khi hắn mở hộp ra đã làm Vưu Sa giật mình một chút. Là châu báu Canada của nhà thiết kế đại sư La Gò, "Sâu Lam Hải" là một chiếc vòng tay có khảm bảo thạch bạc kim, Vưu Sa đã từng nhìn thấy nó ở trong một tờ tạp chí thời thượng, giá trị xa xỉ!

Sa Mộ rất ôn nhu đeo chiếc vòng lên tay Vưu Sa, vật quý như vậy mà hắn đem cho không tiếc nuối. "Thật sự rất hợp với ngươi, từ giờ nó là của ngươi". Đeo chiếc vòng đồng thời hắn cũng không quên ma sát nhẹ lên aty của Vưu Sa. "Con người của ta không thích nữ nhân theo ta nói chuyện tiền bạc, những vật như thế này ta chuẩn bị rất nhiều". Tựa hồ nhìn ra nghi vấn trong mắt của Vưu Sa, không nhanh không chậm giải thích nghi vấn trong lòng của nàng.

Xem ra đây là thù lao đêm nay của Vưu Sa, so với mục đích ban đầu 100 vạn thì cao hơn mười nấy lần. Tả Thanh Phượng chỉ nói phải đạt được 100 vạn cũng không là bằng tiền mặt, chi phiếu hay vật phẩm có giá trị. Như vậy xem ra Vưu Sa xem như đã có thể thông qua khảo hạch của hắn.

"Ta đây liền không khách khí" Vưu Sa vốn là vì tiền, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp thu nhận lễ vật của hắn.

"OK, uống xong ly này thì chúng ta đi tắm uyên ương". Sa Mộ đột ngột đem Vưu Sa kéo vào trong ngực, đã vậy còn cắn một ngụm trên vành tai của Vưu Sa. Tắm uyên ương? Nam nhân này thật đúng là... Hảo tình thú!

Quản hắn cái gì tắm uyên ương, chỉ cần hắn uống xong ly này thì chính mình sẽ không có chuyện gì, Vưu Sa âm thầm suy nghĩ.

Buông cái ly thủy tinh ra, Vưu Sa vòng qua thắt lưng của Sa Mộ, "Ta giúp ngươi cởi quần áo". Tuy rằng kế tiếp việc này Vưu Sa đã sớm chuẩn bị, nhưng trước tiên phải đùa bỡn hắn cho đủ. Sa Mộ cam chịu cho Vưu Sa cởi, đầu cũng tranh thủ cọ sát nơi cần cổ nàng, làm cho cổ của Vưu Sa thật ngứa.

Đem nút áo của hắn cởi tới nút thứ 3, cơ ngực hoàn mỹ của hắn đã lộ ra trước mắt Vưu Sa, không khoa trương là thập phần hoàn mỹ. Vưu Sa yên lặng nuốt nước miếng, cảm thán bộ dạng nam nhân này thật tốt, đáng tiếc là một cái hoa hoa công tử. Vưu Sa vừa cởi bỏ đến dây thắt lưng thì liền bị hắn ngăn chặn thân thể lảo đảo về phía sau, dược lực bắt đầu phát huy.

Vưu Sa cố sức đem hắn kéo lên giường sau đó lấy điện thoại ra gọi. "Như tỷ, ngươi mang cô gái kia đi lên đi, phòng 1808". Hai ngày trước Như tỷ gặp một cô gái vội vã đòi 5 vạn để bán đi tấm thân xử nữ của mình, Vưu Sa liền muốn Như tỷ để lại cô gái ấy cho nàng, về phần thù lao Vưu Sa cho nàng gấp đôi.

Vưu Sa đưa lưng về phía Sa Mộ nên không chút chú ý tới hắn trên giường khóe miệng gợi lên một tia ý cười, một giây sau liền biến mất, tựa hồ ý cười ấy chưa từng xuất hiện qua...

��

Các ca ca, đừng nóng vội - Đàm Tiểu Kiều(NP,H) EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ