Chương 13: Sức lực bạo lễ vật

30 1 0
                                    

Tả Thần không quen nhìn thấy Vưu Sa phạm sai lầm mà còn làm bộ dáng hợp tình hợp lý, huống chi Sa Mộ rất hiếm nhờ hắn hỗ trợ, hắn có thể không làm cho tốt việc "chiếu cố" Vưu Sa sao?

"Hôm nay là sinh nhật La tổng của công ty Tố Phương, hắn thích nhất là sưu tầm quần lót, ngươi tự mình đi mua gói lại đem đi tặng." Ham mê kiểu này của La tổng là một bí mật được công khai, những việc kiểu như vậy thì thường Tả Thần giao cho nam trợ lý làm, nhưng hiện tại lại giao cho Vưu Sa làm khiến cho nàng thật khó xử.

Nàng là nữ nhân thế nhưng lại kêu nàng đi mua quần lót cho nam nhân, còn kêu nàng tự mang đi tặng? Dựa vào cái gì chứ, đối với Vưu Sa mà nói chẳng khác nào là nam nhân đi mua bvs đâu chứ!

Thấy Vưu Sa không trả lời, mày kiếm Tả Thần nhíu lại, "Có vấn đề?"

Hung hăng lườm cái nam nhân thấy ghét trước mặt, nội tâm Vưu Sa không biết đã mắng hắn không biết bao nhiều lần,nếu không phải vì chính mình có một tương lai thật tốt có thật nhiều tiền thì hiện tại nàng rất muốn xông lên đánh hắn một trận cho hả giận.

"Không có, lập tức đi làm." Cho dù nội tâm không tình nguyện đi làm, Vưu Sa vẫn phải cười tủm tỉm đáp ứng làm việc. Nếu chỉ có một chút việc nhỏ đã làm nàng khó xử thì đó không phải cá tính của Vưu Sa.

Hừ! Cái gì mà La tổng thích sưu tầm quần lót gì chứ, vậy nàng liền mua cho hắn một tá (12 cái) _ _ quần lót chữ "T"!

Vưu Sa thảnh thơi đi trong khu TTTM, đôi mắt liếc chung quanh, một vài người tương đối bảo thủ nhưng Vưu Sa thì không như thế.

Đột nhiên đi qua một cửa hàng thì mắt của Vưu Sa sáng rực lên, cửa hàng nội y tình thú của nam nữ!

Đứng ở trước cửa nhìn đám người chung quanh bốn phía, người đến người đi, nàng là một nữ nhân tựa hồ đi vào đây cũng không tốt lắm dâu?

Một bé trai 6 tuồi lọt vào tầm mắt của Vưu Sa, không có người thân đi cùng? Bây giờ cha mẹ thật đáng trách, cho con mình chạy chung quanh như vậy trong TTTM mà không sợ nó bị bắt cóc sao?

Nếu ngươi thấy Vưu Sa định có ý tốt giúp cậu bé đi tìm người thân vậy thì ngươi thật sai lầm rồi.

"Uy, tiểu đệ đệ, ngươi giúp tỷ tỷ một chuyện được không?" Vưu Sa ngồi xổm mình xuống, tận lực làm chính mình thật hiền dịu trước mặt cậu bé.

Bé trai tò mò xem xét Vưu Sa, bĩu môi nói, "Ta vì sao phải giúp ngươi?"

"Bởi vì ta có thể mua cho ngươi một cây kem thật lớn nha!" tiểu nam hài đều là tham ăn, dùng cách này có thể dụ dỗ.

Bé trai chớp chớp mắt, tựa hồ như đang tự hỏi lời nói của Vưu Sa có thể tin tưởng được hay không, "Được rồi, ngươi nhất định phải giữ lời." Giống như là một quyết định rất quan trọng, mặt bé trai nghiêm túc nói.

"Đương nhiên, tỷ tỷ chưa bao giờ lừa gạt trẻ con!" Kéo bé trai qua, Vưu Sa hướng ngón tay chỉ vào bộ nội y trong cửa hàng, "Ngươi có thấy cái mảnh vải kia không? Ngươi cầm tiền đi vào bên trong nói với cái dì xinh đẹp bên trong muốn mua cái mảnh vải đó, muốn mỗi loại màu sắc một cái." Trong mắt tiểu nam hài thì cái quần lót chữ "T" kia chỉ có thể miễn cưỡng ví như cái "mảnh vải".

"A?Tỷ tỷ ngươi mua nhiều mảnh vải như vậy để làm gì nha?" Bé trai ngây thơ nhìn Vưu Sa hỏi, vẻ mặt rất kì lạ.

Vưu Sa chỉ cười, "Ai nha, trong nhà tỷ tỷ muốn may quần áo nên mua vải về may a." Lời nói như vậy mà cũng có thể nói được, Vưu Sa thật khâm phục chính bản thân mình.

"Nga, tỷ tỷ ngươi còn có thể may quần áo nha, thật lợi hại! Vậy ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại!" Bé trai nhảy nhót hướng vào trong tiệm chạy vào.

"Vị a di xinh đẹp này, phiền ngươi lấy giúp ta mỗi màu một cái." Bé trai đi vào chí vào "Mảnh vải" mà Vưu Sa nói với bé hô lớn tiếng.

Nhân viên cửa hàng vẻ mặt hắc tuyến, xấu hổ nhìn bé trai, "Tiểu đệ đệ, ba ba của ngươi đâu? Vẫn là nên gọi hắn tự đến đây mua, đừng ở chỗ này thêm phiền a."

Bé trai bất mãn dậm chân, tay chống nạnh, "Ngươi là sợ ta không có tiền? Cho ngươi, lấy cho ta đi!" đem tiền nhét vào trong tay nhân viên bán hàng, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng tiểu đại nhân.

Nhân viên thấy tiền trong tay cũng không biết phải làm sao, chủ tiệm vừa thấy bé trai đứa tiền thì coi trọng bé hơn, lập tức lườm nhân trong trong tiệm, tự mình đi ra tiếp đón.

"Ai nha, anh bạn nhỏ, mấy a di này không biết, để ta lấy cái này cho ngươi a.' Nói xong còn không quên ra hiệu ch nhân viên cất tiền vào trong túi.

"Tốt lắm, anh bạn nhỏ, cầm chắc đừng để đánh mất nga." Chủ tiệm cười nhìn cậu bé, tâm thật vui mừng này có chút vải thô mà bán được giá.

Cậu bé vừa ra khỏi cửa hàng liền hướng tới Vưu Sa, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, a..." vừa mở miệng lên gọi thì bị bàn tay Vưu Sa chặn lại.

"Xuỵt, đừng ồn ào." Lấy cái túi lớn trong tay cậu bé mở ra nhìn một cái liền đóng lại, "Đi, ta mang ngươi đi ăn kem."

Đem kem đưa cho cậu bé, "Ba mẹ của ngươi đâu?" Cậu bé này cứ như một đại nhân ở bên ngoài mà cư nhiên không hề sợ hãi.

"Không biết." Ngồi một bên trả lời vấn đề của Vưu Sa rồi im lặng ăn kem.

Vưu Sa xấu hổ, đứa bé này gan cũng thật lớn, đem đứa bé giao cho nhân viên bảo vệ xong chính mình cũng trở về công ty, nàng tin tưởng nhân viên sẽ xử lý tốt vấn đề này.

Vừa ra khỏi TTTM Vưu Sa liền gọi cho Tả Thần ( thân là thư ký tổng tài đương nhiên nàng phải biết số điện thoại của lão đại để tiện liên lạc ), "Uy, tổng tài, ta vừa mới mùa đồ tổng cộng hết là 20 vạn, phí này hẳn là công ty trả đi?" Trên thực tế Vưu Sa chỉ tốn 500 khối.

Lúc Tả Thần khẳng định trả lời thì Vưu Sa mới vui mừng cúp điện thoại.

Các ca ca, đừng nóng vội - Đàm Tiểu Kiều(NP,H) EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ