Vưu Sa bình ổn chính mình ưu tư âm thầm suy nghĩ, Sa Mộ cố ý dẫn nàng đến đây là để trả thù nàng lần trước lừa gạt hắn?
"Có phải rất kinh ngạc tại sao ta lại biết đi?" Sa Mộ lấy tay vuốt cằm Vưu Sa, "Ngươi nghĩ chỉ nột chút kỹ xảo của ngươi mà có thể mê hoặc được ta? Chỉ có chút dược mà ngươi tưởng có thể gạt được ta à?"
Nhìn thấy ánh mắt sâu không lường trước được của Sa Mộ, nội tâm Vưu Sa bắt đầu bồn chồn, suy nghĩ chính mình đã từng dụ dỗ nhiều nam nhân như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thua, chẳng lẽ hôm nay lại bại dưới trướng của Sa Mộ?
Không, thanh danh là việc nhỏ nhưng trinh tiết là việc lớn! Chính mình đã giữ được trinh tiết 20 năm không lẽ lại làm mất trong tay tên hoa hoa công tử này!
"Ngươi đã biết ta hạ dược vì sao không vạch trần ta ngay lúc đó?" Vưu Sa lại không muốn biết nam nhân này tại sao lại chơi lạc mềm buộc chặt, cái nàng suy nghĩ là làm sao kéo dài thời gian để tìm ra đối sách.
Buông ra cái tay của Vưu Sa đang bị giam cầm ở dưới, buộc qua sofa, từ phía sau đem toàn bộ sức nặng đè lên thân Vưu Sa, hai cánh tay tùy ý đặt trên vai, một tay vòng qua cổ nàng, để cằm tựa trên đỉnh đâu Vưu Sa, nghiễn nhiên trở thành bộ dạng đang ôm ngừơi yêu âu yếm.
"Ngươi đã muốn chơi, ta đương nhiên phải cùng ngươi chơi một chút nga! Trò chơi kia sớm chấm dứt thì không có nhiều ý nghĩa, luôn muốn dồn lại rồi tạo ra một cái kinh hỉ lớn là ý tứ ngươi muốn nói hôm trước đi?" Lúc này Sa Mộ nghiễm nhiên biến thành một cái ác ma.
Đúng rồi, trong cái túi có thuốc phun sương mù chống sói!
Thừa dịp Sa Mộ đầu óc toàn đang tư tưởng tà ác không một chút đề phòng chính mình, Vưu Sa mờ ám tự đem bàn tay tiến vào trong túi sờ soạng, bằng tốc độ nhanh nhất có thể đem bình phun sương mù phòng sói giơ lên, đầu hướng vừa chuyển, phun chuẩn xác vào mắt Sa Mộ.
Sa Mộ không ngờ Vưu Sa còn có chiêu này, chỉ cảm thấy mắt lập tức bị xông hơi cay thật đau đớn, không có cách nào mở mắt được.
Lúc này mà không đánh hắn thì chờ đến khi nào, Vưu Sa vùng một quyền lên mắt trái của hắn. Hừ, ai bảo ngươi dùng sắc đẹp lừa gạt thiếu nữ xung quanh, ai bảo ngươi ăn hiếp người, cho ngươi cặp mắt gấu mèo xem ngươi như thế nào ra ngoài gặp ai! Vưu Sa lúc này thấy thật hả giận.
Một quyền này làm cho cơn tức giận của Sa Mộ xông lên đầu, sống 22 năm lần đầu tiên bị người ta đánh, mà cư nhiên còn là một cái nữ nhân!
Dựa vào âm thanh phân biệt được vị trí của Vưu Sa, mạnh mẽ phốc qua, Vưu Sa làm sao có thể tránh được khí lực to lớn của nam nhân dùng sức thế nào cũng tách không được cổ tay đang bị Sa Mộ bóp của Vưu Sa.
"A!" Sa Mộ thống khổ gầm nhẹ, đôi tay buông Vưu Sa ra theo bản năng do bộ phận bị ăn đau, tức giận trên mặt càng lộ ra rõ rệt.
Vưu Sa nhất thời tức giận cũng không quản tới hậu quả, cầm lấy bình hoa nằm trên bàn hướng tới trên đầu Sa Mộ mà ném, đương nhiên Vưu Sa không dám dùng sức, làm ra tai nhạn chết người là không tốt.
Khuôn mặt anh tuấn chất thời chảy một đường máu, chẳng những ảnh hưởng đến mỹ quan, cư nhiên còn làm tăng thêm mọt phần hơi thở tà mị cho Sa Mộ, chỉ là mắt trái bị bầm một vòng có phần thật mắc cười.
Thừa dịp thời điểm Sa Mộ còn choáng váng trong giây lát, Vưu Sa liền đạp một cái trên đùi hắn, "đông" một tiếng, hai đùi Sa Mộ liền hung hăng đập xuống sàn tạo ra thanh âm.
Sa Mộ cũng không ngờ rằng cư nhiên sẽ bị nữ nhân này ép cho thê thảm đến vậy, hạ thân đau đớn, đầu hoa chóng mặt, tầm mắt bị che, hai đùi căn trướng đau nhức làm cho hắn không thể nào đối phó được với nữ nhân trước mắt, điều này sao có thể làm cho hắn không hận? Xem ra chính mình vẫn là không nên lười nhác rèn luyện thân thể!
Nhìn Sa Mộ không còn sức, Vưu Sa tà ác nở nụ cười.
Đem Sa Mộ cột vào một chân của bàn trà, suy nghĩ cảm thấy còm chưa đủ, lại lấy hết quần áo của Sa Mộ, một cái cũng không giữ!
Nhìn nam nhân trần trụi trước mắt, dáng người của hắn đúng là thuộc loại thượng hạng, "tiểu đệ đệ" mặc dù chưa ngẩng đầu mà đã là rất lớn! Vưu Sa lắc lắc đầu, chính mình suy nghĩ đi đâu a, rất không đứng đắn!
"Ngươi hiện tại tốt nhất là đem dây trói cởi bỏ, bằng không ta cam đoan ngươi sẽ hối hận!" khẩu khí thập phần uy hiếp đâu còn cái kiểu nửa tỉnh nửa mê giống hồi nãy, Sa Mộ lúc này thật muốn giết người, tình cảnh này nếu mà bị truyền ra ngoài thì còn đâu là mặt mũi của hắn nữa? Hắn thề nếu nữ nhân này mà không cởi bỏ trói cho hắn thì hắn sẽ không bỏ qua cho nàng!
Nghe được lời nói của Sa Mộ trong tâm Vưu Sa không khỏi có một trận khinh bỉ, tưởng nàng ngu hay sao mà đi cởi trói cho hắn để tìm đường chêt, không chừng hắn sẽ hội trả thù nàng!
Đem máy tính ném vào trong túi, đem những vật gì có giá trị trong quần áo của Sa Mộ bỏ hết vào trong túi, vừa lòng vỗ vỗ vào cái túi, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tối tăm gắt gao trừng mắt nhìn mình của Sa Mộ, xem ra hắn đã khôi phục thị lực.
"Đừng có nhìn ta như vậy, không phải ngươi đối với ta phi lễ thì ta cũng không đối với ngươi như vậy." Vưu Sa vô tội nháy mắt vài cái, vẻ mặt ngây thơ vô tà.
Đi tới bên cạnh Sa Mộ thì chợt nhớ tới cái gì, Vưu Sa lại quay trở lại bên cạnh Sa Mộ, từ trong túi lấy ra cái máy ảnh chụp lại hình ảnh thê thảm của Sa Mộ bị thương ở trên ót, "Lãng phí của ta mấy đồng tiền chụp ảnh, tiện nghi cho ngươi."
Nhìn vẻ mặt nghênh ngang mà đi của Vưu Sa, Sa Mộ âm thần nắm chặt nắm đấm, thù này hắn nhất định phải báo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Các ca ca, đừng nóng vội - Đàm Tiểu Kiều(NP,H) EDIT
HumorVưu Sa, là một nữ trùm trong giới cờ bạc, mặc danh kỳ diệu trèo lên được xã hội thượng lưu, kì thực phải đem hết các loại thủ đoạn vì cha nuôi thu thập tình báo Trà trộn vào vòng vây nam nhân, nàng thành thạo, lừa phần đông nam nhân phải vì mình thầ...