Chương 11: Thần thiếu trêu chọc

26 0 0
                                    


Sa Mộ ảo não nhìn tình trạng hiện tại của chính mình, không thể gọi thủ hạ của mình tiến vào, bộ dáng trần trụi này của hắn tuyệt đối không thể cho bọn hắn thấy !

Không biết Vưu Sa cột kiểu gì mà thật chặt, Sa Mộ tránh một hồi cũng không làm cho dây buông lỏng được một chút nào.

Mộ Sa lấy hết sức đem thắt lưng cong xuống, dùng miệng bấu vào áo khoát kéo xuống, di động trong túi tiền thuận thế trượt ra.

Sử dụng chân mở đi động, may mắn di động có thể kêu cứu, hiện tại người duy nhất có thể giúp chỉ có Đại ca Tả Thần. Thà bị Tả Thần thấy còn hơn là bị bọn thuộc hạ thấy thì thật mất mặt, dù sao hắn cùng Đại ca tuy 2 mà 1.

Tại thời điểm Tả Thần nhận được cuộc gọi của Sa Mộ cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Sa Mộ gọi hắn chạy nhanh đến quán rượu XX.

Tiến vào phòng thì liền thấy bộ dáng chật vật của nam nhân thật là làm cho Tả Thần muốn chọc mù con mắt, trừ bỏ áo khoát che đi bộ phận quan trọng thì tất cả đều bị lộ ra ngoài.

Cố nén lại chính mình không cười lên tiếng, Tả Thần đến gần trước mặt Sa Mộ, đùa bỡn dùng chân dụng đụng vào mắt cá chân Sa Mộ, "Ngươi như thế nào lại đổi khẩu vị, lại chơi cái trò chơi ngược này? Bất quá ngươi bị ngược thế này thì thật là làm cho ta cảm thấy thật là ngoài ý muốn."

Nhìn thấy vẻ mặt nuốn cười lớn của Tả Thần nhưng còn dè chừng Sa Mộ mà tích trong lòng, nghe được lời nói của Tả Thần thì gân xanh lập tức nổi lên, "Không phải ta muốn như vậy, đừng nhiều lời, mau giúp ta cởi trói."

"Nga?Đó là như thế nào? Không phải ngươi muốn như vậy, nói vậy người đối với ngươi làm như vậy thật sự là có thâm thù đại hận nga?" Đây là lần đầu tiên Tả Thần thấy đệ đệ của mình chật vật như vậy, thật vất vả mới bắt được một cơ hội tốt như vậy thì ngại gì mà không trêu chọc Sa Mộ một phen ?

"Miễn bàn đến nữ nhân đó!" Hiện tại chính xác hơn là Sa Mộ hắn cùng Vưu Sa có "thâm thù đại hận" !

"Nữ nhân?" Tả Thần vuốt vuốt cằm, cư nhiên là bị nữ nhân hại? Trước kia đều là Sa Mộ đùa bỡn nữ nhân, còn chưa có gặp nữ nhân dám đùa bỡn Sa Mộ, cái này có ý tứ...

Nhất thời tức giận vọt ra khỏi miệng, Sa Mộ không muốn tiếp tục đề tài này, "Ta nói Đại ca, ta biến thành hình dạng như vậy mà nhìn ngươi giống như thật cao hứng?"

Tả Thần ho khan hai tiếng che dấu ý cười của mình, "Ta đây là quan tâm ngươi."

"Ta nói Đại ca, ngươi vẫn là nên quan tâm cho chính mình đi nhanh nhanh tìm cho ta một cái tẩu tử ( chị dâu ) đi." Sa Mộ xảo quyệt đem đổi đề tài, "Nhiều năm qua nữ nhân để ý ngươi cũng có thể xếp thành một hàng dài đi? Vậy mà ngươi liền ngây ra không cho các nàng tiếp cận, vì ta là em trai ngươi nên hiểu rất rõ về ngươi, bằng không nhìn vào cứ tưởng ngươi là thật sự thích nam nhân."

Nghiêng đầu một mắt liếc qua Sa Mộ, "Ta mà thích nam nhân thật thì ngươi cho rằng ta sẽ giải thaot1 cho ngươi khỏi bị trói ở đây?"Tả Thần ý nói nếu hắn thật sự thích nam nhân thì tại thời điểm Sa Mộ trần trụi thì đã xử lý hắn rồi?!

Lườm Tả Thần một cái, Sa Mộ ngượng ngùng đem cái nút thắt cuối cùng cởi bỏ, tâm suy nghĩ không ngờ lời nói của Đại ca lại ghê gớm như vậy.

Sa Mộ một phen ghét bỏ gỡ cái hình dán hoạt hình mà Vưu Sa dán trên ót của hắn qua một bên, Vưu Sa chết tiệt, cư nhiên dám dán cái hình dán hoạt hình ghê tởm này lên người hắn!

Tả Thần một phen kéo Sa Mộ có ý định muốn đi ra lại, "Ngươi xác định muốn mang cái bộ dạng như vậy đi ra ngoài?" Chỉ vào cái chỗ bầm trên mắt trái của Sa Mộ, suy nghĩ chính mình đệ đệ rất chú trọng hình tượng của chính mình như cái quốc bảo mà bây giờ mặt mũi lạ như vầy không bị người ta nhìn mới lạ!

Lông mày càng khóa chặt lại, Sa Mộ có thể tưởng tượng được hình dạng mắt trái của mình như thế nào, lấy sự nổi tiếng của hắn mà có người nhìn thấy hình dạng cảu hắn thế này thế nào ngày mai hắn sẽ là vấn đề được bàn tán đầu tiên!

"Cầm lấy" Tả Thần lấy từ trong túi ra một cái kính đen ném qua cho Sa Mộ, "Mang vào rồi hãy đi ra."

"Cảm ơn." Sa Mộ nhận lấy kính đen mang vào, lại phục hồi lại bộ dáng bình thường như chưa có chuyện gì.

Gần đi đến cửa Sa Mộ đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, ta nhờ ngươi chiếu cố người đó giúp ta ngươi cũng đừng làm cho nàng thư thái."

Tả Thần nhìn theo thân ảnh biến mất của Sa Mộ âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lần này Sa Mộ bị làm cho cái bộ dạng này là Vưu Sa? Suy nghĩ lại thì thật sự không có khả năng a, Vưu Sa là bạn giường của Sa Mộ, hẳn là phải cực kì lấy lòng hắn, chẳng lẽ Sa Mộ nuốn bỏ rơi Vưu Sa mà Vưu Sa lại sống chết quấn quít lấy không tha vì yêu mà sinh hận nên mới làm như vậy?

_ _ tuyên phân cách _ _

Lại một ngày tốt đẹp.

Vưu Sa không có trực tiếp vào văn phòng nhỏ của mình mà là lập tức đi tới văn phòng của Đỗ Thao.

"A, tối hôm qua vừa mới rời khỏi ta mà bây giờ nhớ ta rồi à?" Đỗ Thao nhìn thấy Vưu Sa ngay trước mặt liền không khỏi đùa bỡn một trận xem ra Đỗ Thao không hề biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Vưu Sa lúc này không cần phải lấu lòng Đỗ Thao nữa đương nhiên liền đối với lời nói của hắn không quan tâm, "Hôm nay ta tới tìm Đỗ tổng không phải để nói chuyện yêu đương, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn chia sẻ cho ngươi."

Không đợi cho Đỗ Thao trả lời Vưu Sa liền đem thứ đã chuẩn bị kỹ đưa vào trong máy tính của Đỗ Thao, "Nhìn xem cái này đi, tối hôm qua không phải nói cho ngươi kinh hỉ sao, cái này nhất định sẽ làm ngươi rất thích."

Khi xem xong clip thì nụ cười trên mặt Đỗ Thao liền ngưng trệ, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Quả nhiên là chịu đựng nhiều rèn luyện ra người từng trải, rất nhanh tia khiếp sợ liền thu hồi ngay đáy mắt, nhưng vẫn ẩn ẩn tia tức giận nhưng Vưu Sa vẫn nhìn thấy rõ trong tầm mắt.

Vưu Sa nhịp nhịp tay trên bàn, ngữ khí hơi dày, "Không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là có một chút việc cần thỉnh giáo Đỗ tổng..." 

Các ca ca, đừng nóng vội - Đàm Tiểu Kiều(NP,H) EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ