Chap 6:

1K 95 0
                                    

Về đến nhà... Jungkook thấy Taehyung đang cùng với Jimin hưởng thức những món ăn Taehyung làm trông họ đang rất vui vẻ với nhau, Jungkook bỗng nổi lên một chút bực bội... cậu liền đi thẳng lên lầu không thèm chào họ.
Lúc ấy Taehyung thấy vậy liền bảo Jimin đợi ở đây anh lên gọi Jungkook xuống.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook biết là ai đang đứng ở ngoài nhưng cậu vẫn còn bực nên không thèm trả lời.
Lúc sau không nghe tiếng gõ nữa, mà một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Jungkook àh... em giận anh hả?"

Taehyung lo lắng, vì lúc nảy đã thấy cậu bực bội bỏ lên lầu không thèm chào cũng không thèm nhìn mình. Chắc chắn là đang giận anh, vì mỗi ngày khi cậu về đến sẽ chạy lại ôm chầm mình the thẻ nói "anh hôm nay nấu gì cho em ăn hả?"

Lần nữa đối phương vẫn không trả lời, Taehyung lại thêm thất vọng...
thằng bé đáng yêu của anh, lúc nào cũng nịnh nọt cho anh vui, nay lại giận dỗi anh rồi... làm sao đây?

"Jungkook àh... em không muốn gặp anh đến vậy sao?...
Ưm.. vậy anh về nhà đây, đồ ăn anh đã nấu cho em ở phòng bếp em thay đồ rồi xuống nhanh nhé, nguội ăn sẽ không ngon"

Lại không thấy đối phương trả lời, Taehyung buồn bã xoay người rời đi thì...
Tiếng mở cửa vang lên một thân hình cứng cáp của Jungkook từ bao giờ ôm chầm lấy anh từ đăng sau, khoảng cách cả hai dường như không có một khe hở
Nghe thấy tiếng thở của Jungkook đang run rẩy, anh lại nhớ đến trước đây... khi chứng kiến Jungkook đáng yêu của anh bị những tên khốn kiếp đó, sờ mó, véo má... anh liền có chút tức giận. Hay là Jungkook bị người ta ức hiếp nữa hay sao!

"Jungkook... em có sao không? Hôm nay em không vui à? Có người ức hiếp em sao? Nói cho anh biết đi anh sẽ cùng Jimin tính sổ tên đó!"

Cái ôm siết chặt của Jungkook làm lòng Taehyung càng thêm bối rối, anh lo lắng không thôi, hai tay ôm lấy cánh tay Jungkook, rồi nhẹ xoa đầu đối phương mắng

"Cái thằng nhóc này, em đâu còn nhỏ nữa đâu chớ,nào... thả anh ra.. anh sắp tắt thở rồi này"

Anh cũng đã quen với hành động này của Jungkook. Vì nó đã bắt đầu từ lúc anh gặp Jungkook khi nhỏ, cậu nhóc lúc nhỏ rất thích ôm eo anh, nay đã cao hơn anh rồi,bàn tay của Jungkook cũng đã to lớn hơn cả anh... nhưng mà cậu ấy vẫn là cậu nhóc đáng yêu lúc nhỏ trong lòng anh.
Trải qua những thời gian anh cùng Jimin và nhóc vui vẻ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, Người bà nuôi dưỡng Taehyung đã mất cậu chỉ còn có thể dựa vào hai người này thôi, hai người cậu xem là gia đình thứ hai của mình. Cậu phải trân trọng nó cậu không muốn mất đi gia đình thứ hai này... cậu đã chịu quá nhiều đau đớn khi mà ba mẹ ngay cả người bà nuôi nấng cậu cũng ra đi, ngoài mặt cậu luôn tỏ ra vui vẻ, để rồi những thầm lặng sâu bên trong cậu, cậu luôn cố giấu nó đi.
Cậu không muốn người khác phải chịu những muồn phiền đó cùng mình.

Jungkook ôm một lúc rồi buôn anh ra, cậu tỏ ra vẻ hối lỗi, buồn bã bằng ánh mắt con thỏ long lanh
"Gần đây em cảm thấy mình rất khó chịu, em không biết tại sao cả... em..."
Cậu chợt rưng rưng nước mắt sắp khóc, Taehyung thấy vậy mà múa tay múa chân an ủi cậu...xoa xoa đầu cậu mà ân cần

L.O.V.E [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ