Ngoại truyện: Jimin...

719 61 4
                                    

Bốp !!!

Người phụ nữ vừa nhận một cái bị tát thật mạnh từ người chồng vũ phu của mình, cơ thể yếu đuối của bà té ngã xuống nền nhà... người đàn ông nhếch miệng cười liền phung ra những từ mắng chửi tục tĩu...
Bà không yêu hắn ta... hắn đã dùng thủ đoạn đê tiện để có được bà.. chuốt say bà, cưởng hiếp bà để bà mang thai rồi bắt phải lấy hắn, có lẽ lúc đầu bà không nên nghe những lời ngọt ngào, tin vào những lời hứa hẹn mai sau này nọ... thì bây giờ đã không phải khỗ sỡ như thế này... hắn bộc lộ bản chất thật của mình, hắn hèn hạ, hắn là người đàn ông mà bà ghét cay ghét đắng, hận như thẻ muốn giết chết hắn đi.

Sự tủi nhục, chịu đựng bị đánh đập mỗi ngày, đến khi bà nghe tin hắn vào tù bảy năm vì tội buôn bán ma tuý. Bà vui mừng đến nỗi như muốn tận mắt chứng kiến rồi cười vào mặt hắn. Hắn đáng phải như thế, nếu như hắn chết đi thì thật tốt biết mấy....
Khi đứa con trong bụng chào đời.... bà nhìn thằng bé nở nụ cười như thay lời chào mẹ, tiếng khóc oa oa làm lòng bà rung động cũng khóc theo, con trai yêu của bà...
nhưng rồi..

Đôi mắt này... không giống bà... cái môi này cũng không giống bà... phải rồi nó là con của hắn, dòng máu chảy trong người nó là của hắn... bà tức giận, trong mắt bà không còn xuất hiện hình ảnh đứa bé đáng yêu vừa chào đời nữa, mà là gương mặt tươi cười chăm biếm của hắn, bà run rẩy tức giận.... đôi tay bắt giác bóp lấy mặt đứa bé làm nó đau mà khóc oé lên, nếu như các cô y tá không ngăn lại kịp..  có lẽ bà đã giết nó bằng đôi tay mình...

Từ đó về sau, bà xem đứa con này như một đứa con nhặt ngoài đường về, cậu bé bị mẹ mình rẻ lạnh nhưng vẫn không một chút oán than.
Bà lấy chồng mới và đang mang thai... nếu như vứt bỏ nó thì thật uổng phí công sức những năm tháng qua bà chịu đau đớn bị người chồng hành hạ mà cố gắng bảo vệ cái thai rồi... trong thâm tâm bà cứ như một tấm hình hai mặt cảm xúc... đôi lúc lại thấy nó thật tội, nhưng đôi lúc lại thấy nó thật giống hắn...

Bà dùng hết mọi biện pháp, ép buộc nó làm những gì nó không thích, bắt nó ăn những gì nó không thích ăn. Phải làm tốt mọi thứ, học giỏi hết mọi thứ... bà tưởng nó sẽ vùng vẫy khó chịu và phản bác, nhưng bà thật sự không ngờ.... nó đều làm theo, làm tốt hết mọi thứ...

Jimin...
Cái tên này bà đã suy nghĩ khi bà còn mang thai.... nhất định bà sẽ gọi nó như vậy.

Jimin....

Jimin nghe tiếng gọi cậu mơ màng mở mắt, người bà mỉm cười xoa đầu cậu, bà là mẹ của mẹ cậu... khác với mẹ bà luôn chăm sóc yêu thương cậu, và chiều những gì cậu muốn... bà kể cho cậu nghe về mẹ, kể cho cậu nghe lúc mang thai cậu mẹ đã chịu những đau khỗ thế nào từ ba. Jimin vẫn còn rất nhỏ rất khó để có thể hiểu hết mọi điều bà kể. Nhưng Jimin biết mẹ dùng cậu để trút giận, dùng cậu để mắng chửi... mẹ ghét ba... và cũng ghét cậu. Nhưng mẹ... là mẹ của mình... mẹ đã phải trãi qua những ngày tháng đau khỗ, vì muốn giữ mình, bảo vệ mình, mẹ yêu mình, nên dù khó khăn, phải chịu đau đớn thế nào mẹ vẫn chấp nhận, không hề có ý nghĩ muốn phá bỏ mình, mẹ thật sự là một người mà cậu phải yêu thương thật nhiều, lắng nghe thật nhiều, Jimin... từ lúc ấy liền trở thành một khúc gỗ chỉ biết cúi đầu nói vâng.

L.O.V.E [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ