Chap 7:

979 99 0
                                    

     "Jimin..."

Taehyung gọi tên người đang đứng dưới một gốc cây hoa anh đào đang nở rộ.
Đây là nơi mà cậu thường cùng Jimin đến để ngắm toàn bộ thành phố Seoul, nghe tiếng động từ đằng sau, Jimin liền xoay người lại thât sự ngay lúc này trong thâm tâm cậu muốn người sau lưng là Taehyung
Jimin nhìn cậu nhưng lại không phải gọi Taehyung như lúc trước nữa

"Anh Hyunsuk... anh sao lại đến đây?"

Jimin giật mình nhìn chàng trai trước mặt, nơi này chẳng phải chỉ có mình cậu và Taehyung biết thôi sao? Mà rất lâu đã không gặp Hyunsuk nên có chút bất ngờ.
Nhà Jimin và Hyunsuk là láng giềng cũng như đối tác làm ăn. Ba anh và Bác Kim là những người lập sự nghiệp lớn khi còn là học sinh cấp 3. Lúc nhỏ anh thường cùng Jungkook đến nhà anh ấy chơi, Jimin biết rằng con người này rất thích Jungkook, Jungkook muốn gì anh ta đều cho Jungkook,... bây giờ gặp lại Jimin không khỏi nhớ về những ngày tháng lúc nhỏ của bọn họ.

Taehyung nghe Jimin gọi mà lòng không khỏi buồn rầu, cậu có nên nói sự thật cho Jimin biết không? Người bạn thân mà cậu tin tưởng...

"Cậu hãy cố bình tĩnh để nghe những gì tớ sắp nói ra,vì một là cậu tin tớ, hai là cậu nghĩ tớ đã chết rồi... nhưng xin cậu hãy nghe tớ nói .."

Taehyung kể lại hết thảy tấc cả cho Jimin nghe nhưng không hề nói đến những gì Jungkook đã làm, và bắt nhốt anh.
Jimin lúc đầu nghe đã rất kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra... anh ta nói anh ta là Taehyung... cái việc thoát xác mà sống lại vào cơ thể của người khác chẳng phải chỉ có trên phim ảnh thôi sao? Anh nên tin hay không? Sự nhớ thương Taehyung làm Jimin bất giác muốn tin, nhưng lại không muốn vì chuyện này làm sao có thể.

"Ê nhóc con, làm bạn nha!"

Jimin không thể giữ bình tĩnh được nữa khi nghe câu đó phát ra từ miệng Hyunsuk. Đây là câu nói mà cậu rất ghét, vì vậy mà lần đầu tiên gặp mặt của họ là một trận đánh nhau, lúc nhỏ Taehyung thấy một cậu nhóc hay ngồi chơi một mình dưới gốc cây, nhìn trông rất cô đơn, Taehyung nghĩ cậu ta chắc nhỏ tuổi hơn mình, nên đã gọi như vậy...

"Cậu còn nhớ không? Khi đó cậu đã đấm vào má phải của tớ xưng lên như bánh bao vậy, còn mắt cậu thì bị tớ đấm vào nên bầm tím.. cậu đã tin tớ chưa?"

Taehyung lúc này không thể kìm được nước mắt nữa, cậu vừa khóc vừa kể lại những khoảnh khắc lúc nhỏ của cả hai.

"Taehyung... Taehyung thật sao!"

Jimin nói xong liền chạy lại ôm chầm lấy Hyunsuk, cậu cũng không thể kìm được nước mắt, con người này cậu không muốn mất đi thêm lần nào nữa.
Cơn gió nhẹ thổi bay đi những cánh hoa anh đào như sắp rụng, chúng cùng bay lên không trung rồi hạ xuống, một số rơi xuống đất, một số rơi lên chiếc ghế dưới gốc cây, một số rơi lên bờ vai của hai cậu thanh niên đang đứng nhìn cả thành phố Seoul đang lên đèn lấp lánh khắp nơi...

"Cậu nói... Jungkook đến tìm Hyunsuk sao?"

Jimin im lặng nghe Taehyung nói

L.O.V.E [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ