Chap 25:

661 55 0
                                    

"Jimin.... mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi!"

Người phụ nữ xinh đẹp, trên gương mặt dịu hiền kia và tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Đứa trẻ khúm núm mặt cúi xuống im lặng..mặc cho mẹ mình mắng

"Mẹ không cấm con chơi với những người đó... nhưng.... mẹ không cho phép con dẫn em theo! Đừng tập hư em mình... con hiểu chứ?"

Jimin vẫn cúi đầu im lặng.... mẹ của cậu rất yêu thương cậu, luôn cho cậu mọi thứ... khi tức giận hay dạy dỗ cậu sẽ không bao giờ đánh cậu dù chỉ một lần... nhưng mẹ cậu tổn thương cậu bằng những lời nói

"Con thật giống hắn... mẹ biết mẹ chẳng thể thay đổi con được.. vì con là con của hắn...dòng máu chảy trong người con cũng giống hắn...! Jungkook tuy không phải là em cùng ruột thịt với con.. nhưng mẹ mong là con đừng lôi kéo nó vào những thói hư tật xấu!!

Mẹ ghét ba... ngay cả mình mẹ cũng ghét.. sự tồn tại của mình chính là để mẹ trút hết mọi nỗi hận, nỗi đau...
Jungkook ngoan ngoãn luôn được mẹ cưng... mẹ không hề đánh cũng không hề mắng em ấy. Mẹ thương em ấy hơn con... bởi vì em ấy không mang dòng máu của người mẹ hận.

"Jimin... con thấy ba Jungkook như thế nào?"

"Rất... tốt ạ!"

"Đúng rồi!!! Không như ba của con...!!!

Jimin chỉ biết im lặng... kí ức mà cậu không bao giờ quên chính là những kí ức mà cậu chỉ biếy cúi đầu im lặng...

"Êk nhóc!!! Làm bạn nha!"

Jimin cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi chỉ biết cúi đầu, rồi im lặng.... cho đến khi Jimin bất giác ngước mặt lên nhìn người vừa gọi mình... Jimin có thể thấy được ánh sáng phát ra từ người này làm mắt cậu phải nhíu lại. Nụ cười người này đang mỉm cười với cậu.... người đầu tiên đến bên cậu nói một lời chào hỏi chứ không phải là mắng...

Nhưng... người này chẳng phải mình từng gặp qua trong trường học sao. Học sinh có thành tích học tập đứng gần bét. Jimin đứng dậy nhìn cậu ta... cậu nghĩ mình lớn hơn ai mà gọi nhóc.. Jimin xông đến đấm vào má người kia... người kia cũng trả lại cậu một đấm vào mắt...

Cả hai vật lộn nhau trên những cánh hoa đào rơi đầy trên nền đất... Jimin bật cười
Cậu cười thật vui vẻ... cười đến khi bản thân thật sự thoát khỏi ám ảnh của những câu mắng chửi...

Jimin nhìn người kia cũng cười ngã nghiêng... cậu nghĩ... muốn làm bạn với người này... muốn cùng người này tiếp tục vui vẻ...

"Jimin... trước kia nghe mọi người bảo cậu học rất giỏi.. nhưng mà tại sao bây giờ cậu đứng vị trí học tập bên cạnh tớ rồi!"

"Muốn thân với ngốc thì phải ngốc theo thôi!!"

"Hửm... ý gì vậy!"-Taehyung gãi đầu khó hiểu

Jimin bật cười nhéo lấy má Taehyung
"Đồ ngốc!!"


Tôi rời khỏi mẹ mình... tôi tìm được tự do... tôi tìm được một người bạn... một người mà rất quan trọng...
tôi không hề muốn san sẻ cậu ấy cho ai cả...

L.O.V.E [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ