Taehyung mở điện thoại, màn hình điện thoại có rất nhiều thông báo từ tin nhắn Jungkook hiện lên. Taehyung liền nhắn tin lại cho Jungkook.
Anh cùng mẹ Jungkook ngồi chờ đợi một tiếng chuông cửa....Reng Reng...
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung liền chạy ra mở cửa... Jungkook vẫn còn rất ngạc nhiên nhìn Taehyung. Khi Taehyung rời đi và qua ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy trở về cậu đã rất lo lắng liền gọi điện nhưng người kia đã khoá máy, nhắn biết bao nhiêu là tin nhắn, nếu như để Yinyin ở một mình trong khách sạn để ra ngoài tìm Taehyung thì thật tội cho nhóc. Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh nếu dẫn Yinyin cùng theo cậu đi tìm Taehyung lại càng tội hơn. Nhóc ấy là trẻ em ra ngoài với thời tiết như vậy cậu thật không đành lòng.
Jungkook lo lắng đứng ngồi không yên, thật là... cái người này cứ làm cậu hết đau khỗ , mong nhớ, rồi lại đến lo lắng...
Tiếng chuông tin nhắn reo lên lúc này chính là liều thuốc giúp cậu trở nên tỉnh táo và yên lòng hơn. Nhưng rồi nội dung tin nhắn làm Jungkook không khỏi bất ngờ...
Cậu đọc xong liền thất thần một hồi... rồi vui mừng nhảy lên,ôm lấy Yinyin đang ngồi chăm chú xem TV mà hoảng hốt...Đến khi cậu đã thật sự đặt chân đến trước cánh cửa mà mấy ngày qua anh rất muốn vào. Làm thế nào để không ai có thể nhìn thấy... để cậu thật sự kiềm không được ôm lấy người trước mặt mình thật chặt... thật sự lo lắng quá dư thừa rồi.
Dối cậu để đến đây sao... có phải đã đứng bên ngoài đợi rất lâu mới được vào phải không.. chắc là lạnh đến môi cũng tái xanh đúng không?"Anh làm em lo lắng thật đấy... thật là... "
"Được rồi được rồi... bây giờ đã yên tâm chưa...nhìn xem.. anh thật sự đâu mất miếng thịt nào đâu!"
Taehyung dang cánh tay anh mỉm cười nhìn Jungkook
Jungkook chưa kịp trả lời cả hai đã nghe tiếng nói vọng ra từ bên trong.
"Còn không mau vào nhà đi... mới xa nhau có tý mà đã không chịu nỗi rồi sau... những năm năm qua thế nào lại sống nỗi vậy!"
Jungkook bật cười đưa tay Yinyin cho Taehyung nắm, cậu liền chạy thẳng vào trong... trong tâm trạng thật sự rất vui mừng.
Yinyin vui mừng ôm lấy baba, hôn lên má baba.. Taehyung âu yếm ôm Yinyin vào lòng... trời lạnh làm Yinyin hắc xì hai cái làm anh lo lắng..."Có sao không? Còn lạnh không hả... sáng giờ Yinyin đã ăn gì chưa?"
"Jungkook baba cho con ăn, còn cùng con chơi game nữa vui lắm baba!"
Yinyin mỉm cười vui vẻ nhưng Taehyung thì ngạc nhiên đến câm nín... anh cười gượng mở miệng hỏi.."Jungkook baba? Là ai đã dạy con gọi chú ấy như vậy hả?"
Yinyin ngây thơ vừa cái đồ chơi trên tay vừa luyên thuyên nói ra
"Là Jungkook baba... Jungkook baba nói gọi như vậy thân thiết hơn là gọi chú Jungkook... con thấy đúng mà... Jungkook baba nói sẽ trở thành thành viên mới của gia đình chúng ta... nên gọi như vậy cho thân thiết... !"
![](https://img.wattpad.com/cover/105928722-288-k68384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
L.O.V.E [KookV]
FanfictionThể Loại: linh hồn chuyển hoán, ngược nhẹ,Niên hạ, HE Nhân vật: Jungkook, Taehyung, Jimin Tình trạng: Đã hoàn thành (2016) Tác giả: nanghu98 Tóm tắt: Jungkook vì không khống chế được tình cảm liền gây ra mọi chuyện khiến Taehyung chết đi... Với thâ...