Chap 31:

525 48 0
                                    

"Jun...Jung..Jungkook!"

Nghe được Jhope gọi tên ai đó, tim Taehyung như muốn ngừng đập... bàn tay bắt giác siết chặt, môi anh run run như thể rất muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt ra thành lời. Jhope có chút hoảng hốt liếc mắt qua nhìn Taehyung đang ngồi cùng Suga ở sofa...

"Sao vậy? Nhà anh... có khách à?"

Jungkook nhìn Jhope có chút hành động khó hiểu...
Sau khi cậu gọi Laverie đến đón Jack về, Jungkook liền đến căn nhà của Taehyung... căn nhà mà Taehyung cho Jhope và Suga thuê.
Cậu thường đến đây như một thói quen , vì chỉ nơi này còn liên quan đến anh ấy... Taehyung... người đã vứt bỏ đi tình cảm của anh.
Cả đời cũng chẳng thể quên được.

"À...thật bất tiện không thể tiếp đón cậu.. người họ hàng ở quê lên thăm... à... cậu đến... có việc gì không?"

Jhope nhanh trí liền trả lời... nhìn thấy Taehyung lo sợ từ đằng xa, anh cảm thấy bản thân cần bình tĩnh để tìm cách giúp Taehyung không bị lộ rằng anh đang ở đây.
Jungkook nghe vậy cũng không muốn làm phiền gì thêm, cậu gật gật điều hiểu ý...

"Không có gì quan trọng lắm, chỉ muốn ghé hai anh chơi... vậy thôi giờ em về đây.. để khi khác vậy!"

"À.. ừm.. tạm biệt!"-Jhope trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói

Jungkook rời đi mà chẳng hề suy nghĩ gì, cậu không hề biết rằng người cậu hận, người cậu tìm kiếm năm năm qua... đang ở đây.. rất gần cậu, chỉ cách một cánh cửa nữa thôi... ngay khi Jhope mở cửa Jungkook bỗng dưng có chút mong chờ, người bên kia cánh cửa là Taehyung.... rồi lại tự trách bản thân mình quá ngốc vì có ý nghĩ xa vời như vậy.

Taehyung nhìn dáng người mà những năm qua anh luôn nhớ đến, anh luôn nghĩ đến, và anh luôn mơ đến. Qua lớp kính cửa sổ Taehyung đưa tay sờ lấy dáng lưng đang xa dần của Jungkook. Nước mắt anh lăn trên hai má gầy gò làm cho hai người còn lại nhìn mà lòng không khỏi xót xa tình cảnh này của anh.
Yinyin kéo kéo một góc áo của Taehyung, cậu bé ngơ ngác nhìn baba khóc....Taehyung nhìn Yinyin rồi vội vàng lau đi nước mắt đang tuôn ra.

"Baba... Jungkook là ai? Baba mỗi khi ngủ vẫn hay gọi tên người đó! Baba còn khóc vì người đó nữa... !"

Taehyung mỉm cười, ôm lấy Yinyin vào lòng ... ngay lúc này anh chẳng thể nói gì được nữa. Mỗi ngày luôn tự dặn lòng phải quên đi Jungkook, vậy mà bản thân cứ vô thức nhớ đến rồi lại tự trách bản thân. Anh từng nghĩ rằng bây giờ anh đã có Yinyin bên cạnh anh không cần gì nữa cả, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường... chăm sóc cho Yinyin, cùng con trai trãi qua những tháng ngày vui vẻ là được lắm rồi.

"Anh không biết lý do tại sao em lại không muốn gặp lại Jungkook... nhưng mà anh nghĩ nếu em đã không muốn gặp.thì em không nên đến đây nữa, bởi không ai có thể tránh được... lần thứ nhất em đã tránh được, còn nếu lần thứ hai thì sao... chưa chắc đã tránh được... !"

Suga vỗ cái vai đang run rẩy của Taehyung, chuyện tình cảm rất khó đoán... nhất là người mình yêu. Vì vậy Taehyung,... anh vẫn mong rằng em sẽ giữ được bình tĩnh và lí trí nếu một ngày em gặp lại Jungkook. Có thể cậu ta sẽ khóc và vui mừng khi gặp lại em... và cũng có thể cậu ta sẽ dùng nắm đấm để hỏi em lí do tại sao... hoặc .. cậu ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em rồi rời đi chẳng quan tâm... em hãy cố chịu đựng.... Taehyung....




L.O.V.E [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ