Unbreakable

262 11 0
                                    

♥ Author: Herouin (tui) ♥

♥ Disclaimer: Truyện của tôi - Nhân vật là của nhau

♥ Rating: M

♥ Pairing: Seung Hyun x Ji Yong

♥ Category: Pink, yaoi

♥ Status: Finished

♥ Sum: Chả biết nữa

♥ Nhắn nhủ: Truyện này là chương 4 nằm trong bộ "Series Những Câu Chuyện Về Seung Hyun x Ji Yong",các chương khác mình up bên wordpress mình ý: http://yaspoirot.wordpress.com/ Ai có nhã hứng thì ghé qua xem

Cái này mình viết lâu rồi, lúc GD nhận giải Best Couple với Phũ và cùng chị Dami qua LA í.

Cuối cùng: đây là quà năm mới T lì xì cho mọi người ở đây ^o^ Năm mới bình an, chúc GTOPVN ngày càng phát triển ^.^

Start now ♥

----
Jiyong kéo mũ trùm đầu lại, tay xách một chiếc túi nhỏ, so với một người nổi tiếng, chiếc túi này chỉ có thể đựng đủ vài ba phụ kiện, nhưng là y không muốn phí thời gian ở băng tròn đợi lấy hành lý. Sân bay 2h sáng ở New York ngày đầu năm cũng kỳ đông, tất cả đều nhuốm vẻ mệt mỏi, chẳng ai rỗi hơi đâu mà để ý một kẻ mặc hoodie xám, bên ngoài khác chiếc áo bông dày cộm, bịt khẩu trang, tay cầm túi xách, dáng vẻ vội vã.

Ra đến ngoài cổng, tuyết rơi nhiều và lạnh. Cũng may là mùa đông, nếu không người ta hẳn sẽ giữ y lại vì bề ngoài nhìn cũng không khác thành phần bất hảo cần quản giáo là bao. Giương mắt nương nhờ ánh sáng mà tìm kiếm, lại nhấc điện thoại, đầu dây bên kia không bắt máy. Không bắt máy. Chết tiệt. Này không phải muốn y lang thang cả đêm ở ngoài chứ?

Nhìn dãy dãy hàng xe đậu mà thở dài. Chỉ là công việc thôi, có cần phải ghen đến không thèm rước? Tủi thân ùa về tràn ngập. Này là y vừa thu xếp công việc xong liền cùng Dami bay thẳng đến LA, rồi từ LA lén bay đến NY, chẳng phải rất cực khổ sao? Choi Seung Hyun, anh được lắm, dám nhốt Kwon Jiyong này bên ngoài, nếu tôi mà bị bắt cóc, để xem anh có hối hận đến chết không. Ngoài miệng thì lầm bầm rủa xả như thế nhưng thật ra nước mắt đã sớm lăn dài. G-Dragon bề ngoài thì phong lưu hào hoa, nhưng bên trong thật ra là một cậu bé yếu đuối.

Hắn đứng giữa dòng người tấp nập, cố nghểnh cổ tìm kiếm bóng hình thân quen. Con người đó, hình bóng đó, vốn đã khắc rất sâu vào tâm trí. Y đứng đó, cúi đầu lặng thinh, mặc cho nước mắt chảy dài, cô đơn lạc lõng giữa những tiếng nói, giữa những cái ôm thật chặt, rốt cuộc là y bị bỏ rơi. Chân tê cóng, chết rồi, sẽ ngã quỵ mất. Nhưng là chính lúc bản thân muốn buông xuôi thì đột nhiên có vòng tay thật rắn chắc ôm lại. Ấm lắm. Thật ấm.

– Xin lỗi, anh đến trễ.

Giọng nói trầm trầm phả vào tai. Nhột nhột. Nụ cười nở giữa những giọt nước mắt vẫn buông. Ngón tay khẽ lau đi.

– Về thôi.

Tay trong tay. Thật chặt. Cảm giác như xung quanh chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhìn lại, vẫn là bầu không khí đông đúc, vẫn là mớ âm thanh hỗn tạp, nhưng lại không có chút nào lọt vào được ánh mắt, không có tý nào lọt vào tai. Tất cả chỉ có người trước mặt.

[Topnyong]Lượm nhặt SHORTFIC GTOPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ