HỒN HOANG

138 5 0
                                    

Title: Hồn Hoang.

Author : Kathy Kwon

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating: T

Genre: angst, reallife

Paring(s): TOPNYong

Summary: Để tôi bắt về những mảnh hồn đi lạc.

Warning : SA ( Shounen-ai : Boyslove )

Cậu bắt đầu chạy dài trên những khoảng thời gian chảy nước.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Thậm chí những mảng sáng thay đổi liên tục cũng không thể cho cậu biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày. Đầu óc cậu trống rỗng như thể quá khứ là cái bản lề chưa hề được đặt nền móng mà xây lên, và những cơn đau từ âm ỉ đến dữ dội không cho cậu lấy một phút để tự vấn bản thân, hay thắc mắc về hoàn cảnh kì lạ của mình.

Có những lúc, câu thiếp đi, vì mệt, là ngất, hoặc chỉ đơn giản là ngủ. Trong giấc mơ, cậu lọt thỏm giữa hõm đen tối thẫm. Cậu nhìn thấy một cái lồng chật hẹp đầy dây kẽm gai, dầy, sắc nhọn, bốn bề đặc quánh tiếng gõ của hàng chục, hàng trăm cái đồng hồ đan xen. Trong chút chốc, khi mà ánh sáng từ mảnh thủy tinh nhỏ trên nền nhà lóe lên để rồi không gian xung quanh vỡ vụn ra từng mảnh ấy, cậu kịp thấy chính mình. Là chính cậu. Hai tay bíu chặt vào cửa lồng. Kiệt quệ. Ứa máu.

Cũng có lúc, cậu lại thấy mình ngất ngưởng trên một cái thang. Cái thang ấy cao vô cùng, lại nhỏ tí hin. Cậu đứng bằng một chân, lủng lẳng một chân, thờ ơ nhìn xuống phía dưới, nơi có những cái bóng đen đang ngước lên mà tôn thờ mình. Cái "cậu" ấy ngạo nghễ, chỉ mải vui đùa với sự kính dâng phía dưới, mà quên mất rằng cái thang ngày càng chênh vênh. Thế là, khi chính cậu bắt đầu cảm thấy chếch choáng, khi đầu cậu ong lên còn người thì như thể có hàng trăm con kiến, con rết bò khắp, thì những cái bóng đen vốn dĩ vẫn sung bái cậu ấy, đưa tay, đẩy ngã chiếc thang. Chiếc thang rơi xuống. Cậu chết tan xác. Chẳng ai đem đi chôn.

Lại có lúc, trong cơn mộng mị, cậu thấy mình đứng trước một tấm gương lớn. Trong gương, cậu lịch lãm kiêu sa, nhưng phải đeo một chiếc mặt nạ. Ban đầu, nó cũng chỉ là một chiếc mặt nạ đơn thuần, mỏng manh, vừa đủ che kín lấy nửa khuôn mặt thanh thoát bệ vệ. Nhưng rồi dần dà nó ăn mòn lấy ăn mòn lấy, áp ngày một sát vào thịt da. Từ một tấm giấy bìa mỏng, chiếc mặt nạ hóa sắt. Sắt lạnh toát, sắt giá băng. Sắt đổ gỉ, đổ luôn lên da thịt cậu. Dù cậu cố dung sức bao nhiêu, chiếc mặt nạ vẫn dính bết lấy. Cậu cố kéo, nhưng chỉ làm mình thêm đau. Rồi cậu quyết tâm dứt ra khỏi nó bằng được. Kéo mạnh chút nữa, cậu thành công. Nhưng khi nhìn lại chiếc mặt nạ vừa dứt, cậu thấy thịt mình đông từng cục trên nó. Nhìn lại vào gương, cậu chẳng còn khuôn hình của người...

Cứ mỗi lần như thế, cậu sẽ bật dậy với mồ hôi đầm đìa, đầu đau như búa bổ, và nếu không nhờ mớ dây dợ đang quấn lấy khắp người, có lẽ, cậu đã bung cả người lên mà ngã xuống giường. Đấy chỉ đơn thuần là giấc mơ, cậu tự nhủ, nhưng cái nỗi đau xuyên suốt giấc mơ ấy, lại bám riết vào tâm trí cậu, vào những giọt nước nhễ nhại chảy dài trên mặt, vào cánh tay chi chít vết kim tiêm đỏ tấy lên, vào cả cái gì đó nơi lồng ngực bên trái – cái nơi nhói lên buốt lên liên hồi. Những giấc mơ như gai như vụn, không hiện rõ hình hài, nhưng chẳng tài nào dứt ra. Những giấc mơ như hiện đều lên, trên từng nhịp gõ dài của cái máy ghi điện tim phía sau lưng.

[Topnyong]Lượm nhặt SHORTFIC GTOPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ