NHỮNG ĐÓA HOA MÀU XANH BIỂN NAVYBLUE FLOWERS

142 10 0
                                    

Author : Himawari aka Sunflower without Sun.
- Category : Romance, Sad(a little)
- Disclaimer : Mãi mãi họ ko thuộc về Au nhưng câu chuyện này là của Au.
- Rating : K
- Pairing : GTOP
- Status : completed
- Summary : Tôi yêu biển và tôi yêu em… ( hoàn toàn không có trong fic =]] )
- Warning : chả có gì để warn cả, truyện này con nít lớp 1 còn đọc được, hì…
- Notes :
• Truyện dành cho những ai yêu mến cái tên Himawari, và là món quà cho những ai có tâm hồn lãng mạn(mình thì ko lãng mạn rồi *cười*)
• Có 1 số chi tiết lấy từ câu chuyện có thật, tuy thế, không hề copy 1 tí ti trong cái gọi là Những tâm hồn cao thượng đâu nha, chuyện thật gì và lấy từ ai? chỉ mình mình biết ..:]]
• Một thử nghiệm mới, Hima-ko Humor- hy vọng mọi người hãy ủng hộ mình.Tuy màu sắc hơi buồn nhưng đúng theo nguyên tắc của Hima, nguyên tắc gì thì đọc rồi biết, hehe…

[​IMG]
--------------------
Bản thân tôi là khác lạ. Là một cá thể khác với mọi cá thể xung quanh…
Những tưởng điều đó khiến tôi nổi bật, hóa ra, lại tách tôi ra với cộng đồng.
Điều đó đã thay đổi từ khi tôi gặp cậu…

Sinh ra và lớn lên trong 1 thành phố tấp nập, tôi được dạy cho tính ganh đua, dạy cho tính ích kỷ. Lúc nào, tôi cũng muốn mình thật nổi bật.
Lúc nhỏ, ở trường mẫu giáo, khi những đứa trẻ khác đang học đọc các chữ cái thì tôi đã biết đọc truyện tranh Tin Tin du hành mặt trăng. Khi mọi người bó tay trước 1 bài toán khó, thì tôi vui vẻ ngồi huýt sáo viết đáp số. Tôi cũng không tỏ ra là mình biết nhiều, để mọi người khỏi phải làm phiền tôi trong giờ nghỉ trưa. Bởi vì, tôi không muốn chia sẻ.

Tôi không thể nói chuyện quá 2 câu đối với những người không cùng quan điểm với mình, cũng không thích nói cho họ hiểu việc mình đang làm. Bởi vì, tôi chỉ nghĩ cho riêng mình thôi.
Thế giới mà mọi người tưởng là bao la rộng lớn, đối với tôi, nó thật nhỏ hẹp, chỉ có tôi với bản thân mình. Và như thế là đủ.
Tôi cũng có bạn thân, nhưng không nhiều, một là quá đủ. Những tổn thương trong quá khứ khiến tôi chai sạn, tôi ghét cái cảm giác ngồi thừ người ra như 1 thằng ngố và nghĩ mông lung về cách vượt qua nỗi đau tinh thần. Đau ư??Cảm xúc đã đi về đâu, xa lắm rồi. Tôi nghĩ, nếu ba mẹ biết được tôi trở nên thế này, hẳn 2 người sẽ đau khổ nhiều. Nhưng tôi không thể nói hoàn toàn do ba mẹ mà ra, tôi không đổ lỗi cho ai, bởi ai cũng có lỗi. Chỉ là đôi khi, tôi cũng cảm thấy chút cô đơn trong vỏ ốc của chính mình, nhưng ra ngoài kia, tôi lại không thích. Ồn ào, náo nhiệt, ganh ghét…Khói xe, bụi đường, nước bẩn…Hòa trộn, hòa trộn…
.
.
.
- Tụi mình chia tay đi! – Sung Mi chỉ nói gọn lỏn thế rồi quay lưng đi

- Khoan đã…- Tôi níu tay cô ấy lại, mong chờ sự giải thích..

- Anh chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi, có bao giờ anh nghĩ đến em đâu? Em xin lỗi!!!- Cô ấy dứt tay tôi ra khỏi người rồi chạy thật nhanh vào chiếc ô tô đậu trước công viên. Và Sung Mi đang nức nở trong bàn tay của người đàn ông trong chiếc ô tô đó.

- Choi Seung Hyun, mày là đồ ngốc…- khẽ cười nhạt, tôi đá vào hòn sỏi dưới chân rồi bước đi.

Lạ thật, tôi tưởng mình thoát khỏi thế giới của bản thân, không ngờ, cô ấy lạnh lùng đẩy tôi ngày càng sâu vào trong thế giới của chính mình. 7 năm yêu nhau, 1 tiếng chia tay là kết thúc…

[Topnyong]Lượm nhặt SHORTFIC GTOPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ