Title: Bụi máu
Author: Tse
Disclaimer : "TOP is mine". GD's quote
Pairings : GD &
Warnings: Too hard to understand clearly!!
Genres : sadness and death
Rating : K
Summary :Tôi...
Anh...
Cô nhóc...
Và những quầng bụi máu...A/N: Shot này viết lâu rồi. Hôm nay tự kỉ đem đi post. lỗi Sungie, sinh nhật cậu mà tớ lại bị buồn. Mn không thix những gì mơ hồ thì không cần đọc đâu ~ Iêu.
--------------------------
Nhắm mắt lại đi G.
Rồi ngừng thở.
Sau đó tiến về phía trước
Rồi sẽ quên, quên hết mà thôi.
Tôi nửa tỉnh nửa mê cố đẩy thứ âm thanh nặng nhọc ấy ra khỏi khóe miệng khép hờ khô khốc. Từng bước chân ngập sâu trong tuyết lạnh, rồi vụng về nhấc lên như cố giằng lại thân thể gầy gò của chính mình đang bị gió buốt cuốn đi không định hướng. Tôi không biết mình bơ vơ ở miền đất trắng này và chìm vào bão tuyết đã bao lâu. Bỏ mặc thân thể dập nát và ướt đẫm, tôi lặng lẽ bước đi như kẻ mộng du lảo đảo trong cõi mộng. Gió lồng lộng gào thét bên tai nhưng tâm trí tôi chỉ mê đắm bám vào hình ảnh ấy. huyng. Tôi nở một nụ cười nhạt thếch khi vệt kí ức đỏ thẫm bỗng nhiên hằn lên đau nhói.
"G, chúng ta chia tay đi"
"Tại sao?"
"Vì huyng không còn yêu em nữa"
Ừ. Thì chia tay. Tôi đã tự nói với bản thân mình hàng ngàn lần rồi. Chia tay. Chúng ta chia tay. Tôi bắt mình phải quen với việc tôi và huyng ấy đã chia tay để mỗi lần nhắc lại có thể cười mà không khóc. Nhưng mãi mãi kí ức của tôi không thể nào rũ bỏ ánh mắt lạnh như băng ngày tôi khấp khởi đến gặp huyng ấy với món quà cho ngày valentine trắng. Rồi huyng nói. Chúng ta chia tay. Rồi từ đó tôi học cách cười giả tạo là thế nào để lòng tôi lúc nào cũng khóc trong đau đớn. Biết là phải quên nhưng huyng tưởng rằng mọi thứ có thể bôi xóa dễ dàng thế sao? Mọi giác quan trong tôi dần đứt gãy khi thoi thóp vẫy vùng trong mảng vỡ kỉ niệm mà chúng tôi vun đắp từ rất lâu. Quên thật rồi sao huyng? Những ngày xưa ấy...
...là những đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ, em run rẩy và sợ hãi khi mọi thứ xung quanh cứ chực chờ xâu xé. Nhưng huyng đến và cho em tất cả. Hơi ấm, sự yêu thương, vòng tay che chở. Và cả..
...tình yêu. Em yêu huyng, không biết từ lúc nào, chỉ biết rằng em không thể sống thiếu huyng. Huyng cũng yêu em mà phải không? Nhưng bây giờ sao huyng nỡ chối từ tất cả. Dù cho...
...tình cảm với một đứa em bình thường cũng không còn sao huyng?
Ngày chia tay, tôi giằng xé trong những vòng vây nghi vấn ấy nhưng không hiểu sao vẫn không thể thốt nên câu. Rồi chúng tôi chỉ cúi đầu im lặng. Sau đó huyng quay đi.
Tôi khóc...
Khóc thì đã rất nhiều rồi nhưng sao nước mắt lại không hề vơi cạn. Như lúc này đây, mi mắt đầm đìa thứ nước mặn đắng ấy làm mọi thứ xung quanh tôi đục ngầu và mờ nhạt. Dầu vậy tôi vẫn kịp nhận ra quanh tôi ngập tràn màu trắng cô đơn. Và bóng tôi trải dài sặc sụa trong màn đêm đen kịt. Kết thúc rồi. G ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Topnyong]Lượm nhặt SHORTFIC GTOP
Non-Fictiontruyện được copy chưa xin phép tác giả với mục đích đọc offline. Phần lớn là các đoản văn về GTOP List fic đã hoàn thành và đọc khá hay