2

2.8K 235 2
                                    


Jaemin bắt đầu buổi sáng bằng seri ca ngợi nước Mỹ, vì Jaehyun đã dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Hồi ở Hàn ảnh chẳng thèm dậy trước 9 giờ.

Bữa sáng diễn ra vội vàng khi Jaehyun làm luôn đồ ăn trưa và Taeyong vừa ăn vừa xem danh mục hàng hóa xuất nhập. Cách đây vài tháng thôi Jaemin chẳng thể nào tưởng tượng ra được hai người họ sẽ làm những việc này, cũng như việc Jaehyun mặc tạp dề là thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Cuộc sống tại nơi đất khách quê người đầy khó khăn và lạ lẫm nhưng cả hai nhanh chóng thích ứng, nhất là Jaehyun, anh hoàn toàn thay đổi, im lặng chấp nhận mọi thứ.

Có vẻ như Jaemin là thảnh thơi tiếp nhận cuộc sống nhất, cậu học trong ngôi trường cách đó không xa, nơi có tới hơn nửa là học sinh gốc Á và kha khá du học sinh từ Hàn qua. Hàng ngày đến trường rồi thỉnh thoảng loanh quanh đây đó khám phá cuộc sống Mỹ, nhưng hầu hết cậu dành thời gian rảnh để phụ trông coi cửa hàng. Cuộc sống Mỹ thực ra chán chết, cậu biết Jaehyun và Taeyong cũng cảm nhận như vậy, nhưng không còn cách nào khác, chẳng biết khi nào mới có thể trở về.

Chuông reng báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, Minhyung đứng dậy chờ cậu thu xếp sách vở rồi ra ngoài trường, đến một nhà hàng món Á gần đó. Đồ ăn trưa ở trường toàn món tây ăn ba ngày đã phát nghẹn, mà nhà hàng Á ở Mỹ thì quá đắt so tiêu chuẩn cơm trưa của một học sinh nên bữa trưa là thứ duy nhất mà Jaemin nhận từ Minhyung.

Minhyung là du học sinh từ Hàn qua mà theo cậu ta nói bị bố tống qua đây để học cách sống Mỹ sau này còn kế thừa công ty chuyên làm ăn với người Mỹ. Và như cậu ta nói, gia đình Minhyung giàu từ mấy đời và cậu ta có rất nhiều tiền, đến mức chả biết làm gì cho hết.

'Hôm nọ tớ đi qua cửa hàng nhà cậu, nhìn cái bảng hiệu giật mình hoảng sợ bỏ chạy luôn' Minhyung nói khi cả hai bắt đầu ăn, cả hai chỉ luôn gọi 1 phần cơm trưa mà nhiều lúc ăn còn chẳng hết.

'Sao vậy?' Jaemin hờ hững hỏi.

'Cái bảng hiệu giống bảng hiệu một công ty của nhà tớ, tớ cứ sợ bố tớ sẽ bất chợt bước ra từ đó' Minhyung dùng đũa khẩy khẩy con cá.

'Cậu sợ bố đến thế à?'

'Không hẳn, ông ấy chưa đánh mắng tớ bao giờ' Minhyung gác đũa 'nhưng tớ sợ cái nhìn của ông ấy, tớ sợ rằng mình lại có điều gì không vừa mắt ông ấy, làm điều gì trái ý hoặc khiến ông không hài lòng' Minhyung ngả người ra ghế 'sợ cả khi ông ấy nói "Minhyung con phải..."'

'Sao nghe có vẻ khổ sở quá vậy' Jaemin cũng bỏ đũa.

'Cũng chẳng cảm thấy khổ gì, chỉ thấy lúc nào như bị đá đè lên ngực' Minhyung nhìn ra ngoài nhà hàng 'từ bé đến lớn chưa bao giờ tớ làm trái ý ông ấy, chưa bao giờ làm gì mà không xin phép ông ấy'.

Jaemin nghe Minhyung nói, chợt nhớ đến hình ảnh Jaehyun mặc trang phục truyền thống vào tết năm ngoái, hình như anh ấy cũng chưa bao giờ nói 'không' với bố mình.


.


Jaemin rời nhà Minhyung vào lúc chập tối, học sinh ở trường có hoạt động ngoại khóa để tính vào điểm học tập nhưng Jaemin chẳng mặn mà gì mấy hoạt động này. Cậu tham gia câu lạc bộ địa lý vốn toàn những đứa dở người và cho tụi nó chép bài luận để thoát khỏi việc sinh hoạt. Còn Minhyung thì đơn giản hơn, cậu ta xài tiền mặt.

NCT || Tay lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ