Minhyung liếc mắt nhìn lên khi thấy Renjun bước vào phòng cậu và như thường lệ, trên tay cậu ta là hồ sơ. Hiện giờ cậu không còn cảm thấy công việc nặng nề hay ép buộc nữa, Minhyung cảm thấy dần quen thuộc với mớ giấy tờ, những cuộc họp và cậu cảm thấy mình thích những con số, nhưng quyết định mua bán, có lẽ là gen di truyền từ bố.
'Của cậu đây' Renjun nói rồi để mớ giấy tờ lên bàn. Minhyung gật đầu rồi bước tới tủ hồ sơ tìm kiếm một báo cáo khác. Sau chuyện hôm nọ thì Renjun đã trở lại bình thường, tức là vẫn kiểu không biểu hiện và giọng nói đều đều đó.
Minhyung đã gặp nhiều kiểu người nhưng chưa bao giờ thấy ai như Renjun, cũng như nhàm chán như cậu ta, cậu tò mò và cũng không thể tưởng tượng được những lúc không học hành, không làm việc thì cậu ta sẽ làm gì. Cậu ta cũng chẳng phải dạng người quảng giao, có nhiều bạn bè.
Minhyung đưa báo cáo cho Renjun, cậu ta cầm lấy, định đi nhưng đứng lại rồi ngập ngừng như muốn nói gì đó. Minhyung thì không để ý vì cậu đã quay lưng lại tìm một báo cáo khác.
'Cậu...' Renjun lên tiếng.
'Có chuyện gì?' Minhyung hỏi nhát gừng, cậu chẳng thích nói chuyện với cậu ta, mà cả hai cũng chẳng có gì để nói.
'Cậu bạn của cậu...' Renjun lộ vẻ lúng túng khác hẳn ngày thường 'người ở Mỹ...'
Minhyung quay lại nhìn Renjun, cậu ta lại quay lại chủ đề này sao?
'Tớ thấy cậu ta...' Renjun nói, cúi đầu né cái nhìn của Minhyung.
'Sao?' Minhyung cộc cằn hỏi.
'Tớ thấy cậu ta đi cùng một người khác, trông họ như đang hẹn hò.' Renjun nói lí nhí, vẫn cúi đầu xuống.
'Thì sao?' Minhyung quay người lại với tủ hồ sơ.
'Nhưng cậu đang hẹn hò với cậu ta cơ mà?' Renjun ngạc nhiên.
'Không phải việc của cậu.' Minhyung thẳng thừng, cậu muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện này.
Renjun im lặng đến mức Minhyung nghĩ cậu ta đã đi nhưng khi cậu quay lại, cậu ta vẫn đang đứng đó, cúi mặt xuống. Minhyung chợt nhớ đến lời Jaemin nói. 'Cậu ta thích cậu.' Minhyung chỉ nghĩ đó là lời nói vô nghĩa của Jaemin nhưng biểu hiện của Renjun thực sự rất khác lạ.
'Này' Minhyung lên tiếng làm Renjun ngẩng mặt lên.
'Cậu thích tôi hả?' Minhyung nói thẳng đuột và nghĩ Renjun sẽ phủ nhận nhưng trái lại cậu ta làm rớt xấp báo cáo, mặt đỏ bừng, môi run run. 'Cậu thích tôi thật hả?' Minhyung lặp lại, bước lại gần Renjun, biểu của cậu ta khiến cậu thích thú, xem ra Jaemin nói đúng.
'Chà, có vẻ đúng là cậu thích tôi thật' Minhyung không giấu được nụ cười khi bước lại gần Renjun, còn cậu ta thì mặt càng lúc càng đỏ lên, cúi gằm xuống, hai cánh tay hơi vung vẩy. Renjun càng lúng túng càng khiến Minhyung khoái chí, cậu chưa bao giờ thấy biểu hiện này của cậu ta, càng không nghĩ tới việc cậu ta có tình cảm với mình.
Minhyung đặt tay lên cằm Renjun, bắt cậu ta quay lại nhìn mình. Renjun không hề phản kháng, ánh mắt cậu ta né cái nhìn của cậu. Minhyung xích lại gần hơn, khoảng cách giữa cả hai rất gần càng khiến Renjun bối rối, cậu ta không dám nhìn cậu nhưng cũng không né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT || Tay lạnh
Fanfiction"Đã từ lâu rồi, kể từ khi Taeyong xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun và của cậu, trong trái tim cậu có một lỗ hổng lớn và lùa qua nó chỉ là những cơn gió lạnh." Cảnh báo: đề cập đến tình dục Không chuyển ver, không mang đi nơi khác