25

2.7K 169 31
                                    

Renjun liếc nhìn Minhyung khi cậu ta đang mải đọc hồ sơ. Kì thi đại học đã kết thúc và Minhyung lập tức quay về công việc. Cậu ta cũng đã nguôi ngoai nỗi buồn và bắt đầu chọc ghẹo Renjun. Dù lần nào cậu cũng bị cậu ta chọc cho đỏ mặt tía tai, nhiều lúc phải bỏ chạy nhưng cậu thích cậu ta hoạt bát lanh lợi như thế hơn một Renjun u sầu, không thiết đến bất kỳ việc gì.

Kết quả thi đại học cũng đã có, từ mùa xuân cả hai sẽ học đại học cùng nhau. Khỏi nói Renjun vui mừng thế nào, trước kia cả hai chỉ học cùng trường nhưng khác lớp, từ giờ là học cùng khoa và đến công ty cùng nhau nữa. Tuy hiện giờ Renjun vẫn đang ở nhà Minhyung nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, giữa cậu và Minhyung chẳng có một mối quan hệ ràng buộc nào cả, nên Renjun sợ rằng có ngày cậu ta sẽ hẹn hò với một ai đó, như cậu bạn ở Mỹ chẳng hạn và Renjun sẽ tiếp tục làm 'bạn' như bao nhiêu năm qua.

Minhyung đột nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ta khiến Renjun vội vã cúi đầu xuống, khi cậu còn đang lúng túng thì người giúp việc bước vào, báo là bố của Renjun vừa đến.

Renjun rất ngạc nhiên khi bố đến nhà Minhyung. Tuy ở nhà Minhyung nhưng cậu vẫn hay về nhà và bố cậu cũng không nói gì việc cậu đến nhà cậu ta ở cả, nhưng giờ thì ông đang ngồi đối diện với Minhyung còn cậu thì bối rối nhìn cả hai.

'Cháu định làm gì với Renjun?' bố cậu hỏi khiến Minhyung nhướn mày còn cậu giật bắn mình.

'Bố nói gì thế ạ?' Renjun luống cuống hỏi nhưng bố gạt cậu ra và tiếp tục nói.

'Nó không chịu đến công ty của ta làm việc đã đành giờ còn đến đây ở nữa, cháu định đối xử với nó ra sao?'

'Bố...' Renjun đỏ mặt lí nhí, dù rất xấu hổ nhưng đó cũng là lời cậu muốn hỏi Minhyung mà không dám mở lời.

Minhyung khẽ cười, cậu ta im lặng một chút rồi nói 'có phải lúc trước bố cháu và bác có dự định hợp nhất hai công ty?'

'Đúng là bọn ta có dự định thế, hiện nay chúng ta phải cạnh tranh gay gắt với các công ty khác từ Trung Đông và châu Á, sát nhập lại sẽ làm tăng tính cạnh tranh hơn, nhưng tiếc là bố cháu mất sớm quá' bố Renjun thở dài.

'Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu từ bây giờ đi ạ, tuy còn non kinh nghiệm nhưng cháu sẽ cố gắng học hỏi bác' Minhyung đáp và Renjun cảm thấy thất vọng khi cậu ta không đề cập gì đến cậu cả.

'Bố cháu là một tên cáo già và cháu rất giống ông ấy đấy' bố Renjun nhìn xoáy vào Minhyung 'sau khi sát nhập xong, nếu cháu đổi ý thì chẳng phải Renjun sẽ hoàn toàn trắng tay sao?'

Minhyung tiếp tục cười khẽ và Renjun không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy tim nhói lên vì bố cậu nói đúng, cậu chẳng là gì của cậu ta cả.

'Từ lúc sát nhập đến lúc hoàn thành cũng mất vài năm' Minhyung nói 'ở Hàn Quốc thì không thể nhưng nếu chuyển qua quốc tịch Mỹ, cháu và Renjun sẽ đăng ký kết hôn, thế đã đủ đảm bảo rồi chứ?'

Renjun cảm thấy như sét vừa đánh ngang tai, phút chốc cậu không hiểu Minhyung vừa nói gì nhưng bố cậu thì vỗ tay tán đồng 'ý hay lắm, lúc đó Renjun đã là người đồng sở hữu tài sản rồi, cháu muốn bỏ rơi nó cũng không dễ đâu'.

NCT || Tay lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ