Sau khi bố Jaemin mất được vài năm, mẹ cậu tái giá và chuyển đến Busan sống, từ đó cả hai ít liên lạc với nhau. Jaemin không có ý định gặp lại mẹ, bà đã có gia đình riêng, cậu không muốn xáo trộn cuộc sống của bà, hơn nữa đã nhiều năm không gặp, tình cảm của cậu dành cho bà rất mờ nhạt.
Trời đã gần tối, công viên sau nhà mẹ cậu vắng vẻ, chỉ có một người đang ngồi trên ghế đá, là Jaehyun. Jaemin đi chậm lại khi đến công viên, cậu đưa tay bẹo mặt, cố làm vẻ tươi cười khi gặp anh. Jaehyun đứng bật dậy khi thấy Jaemin, anh bước lại gần cậu, môi mấp máy.
'Em xin lỗi vì để anh đợi lâu, em phải lấy cớ để ra ngoài mà.' Jaemin tươi cười nói.
Jaehyun không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, anh đưa tay chạm vào mặt cậu, gạt mớ tóc mai đã khá dài lòa xòa trên trán. Jaemin mỉm cười nhưng cậu cảm thấy cơ miệng cứng nhắc, nụ cười gượng gạo.
'Em ở đây ổn chứ?' Jaehyun hỏi, tay anh đặt lên vai cậu.
'Ổn mà, cũng lâu rồi em chưa gặp mẹ.' Jaemin cố gắng tỏ ra vui vẻ như bình thường.
Jaehyun im lặng một lúc rồi nói 'em về nhà với anh đi'.
Jaemin cảm thấy miệng khô khốc, cậu phải nói gì với anh đây? Cậu không thể về nhà và anh chính là nguyên nhân? Cậu không đáp mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Cậu không bao giờ muốn xa anh, anh chính là người thân duy nhất của cậu, người cậu yêu thương nhất trên đời này, nhưng chính vì thế mà cậu phải rời xa anh.
'Hãy về nhà đi Jaemin.' Jaehyun vươn tay ôm chặt cậu, hơi thở của anh phả bên tai cậu.
Jaemin khẽ lắc đầu rồi lùi lại nhưng Jaehyun vẫn giữ chặt. Cậu đặt tay lên mặt anh, chợt nhận ra mình đã cao gần bằng Jaehyun, đã rất lâu kể từ lúc cậu ngước nhìn anh, được anh che chở. Cậu không còn là cậu nhóc nhỏ bé, nhút nhát ngày nào nhưng anh vẫn là người mà cậu nhìn theo, người có mặt trong những giấc mơ của tuổi dậy thì.
Jaemin xích lại gần rồi hết sức chậm rãi, cậu khẽ đặt môi lên môi anh. Jaehyun không né tránh, anh để yên để cậu hôn anh. Nụ hôn chỉ là cái chạm môi nhẹ rồi Jaemin từ từ di chuyển lên má Jaehyun. Đó là sự đụng chạm mà cậu đã mơ ước lâu nay, là sự khao khát mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng đó không phải là nụ hôn như cậu đã mơ, không hề có tình yêu.
'Em yêu anh.' Jaemin thì thầm vào tai Jaehyun, đó là những lời quan trọng nhất của cuộc đời cậu.
'Anh không thể cho em thứ tình cảm mà em muốn' Jaehyun đáp 'anh xin lỗi'.
'Không phải lỗi của anh' Jaemin lắc đầu 'em không nên có thứ tình cảm sai trái đó, không nên để anh khó xử'.
Cậu nói rồi lùi lại, buông tay khỏi người Jaehyun 'em bỏ đi không phải vì điều đó, anh đừng cảm thấy có lỗi, em hi vọng anh không phải làm gì trái với mong muốn bản thân, hãy sống hạnh phúc'.
Jaemin nói rồi quay lưng chạy thật nhanh, cậu không quay đầu lại, không muốn trong một lúc yếu đuối bị giữ lại nơi đó.
.
Jaehyun đi xuyên ngôi nhà rộng đến căn phòng hay uống trà, Taeyong đang ngồi đó, nhưng anh không uống trà hay nhìn ra ao mà chỉ chăm chú vào cánh cửa đóng chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT || Tay lạnh
Fanfiction"Đã từ lâu rồi, kể từ khi Taeyong xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun và của cậu, trong trái tim cậu có một lỗ hổng lớn và lùa qua nó chỉ là những cơn gió lạnh." Cảnh báo: đề cập đến tình dục Không chuyển ver, không mang đi nơi khác