Jaemin có cảm giác những ngày cuối ở Mỹ thời gian hầu như ngừng trôi. Sau một quãng thời gian dài lê thê thì cuối cùng cũng đến ngày Jaehyun thông báo đã mua vé máy bay, mọi người dọn đồ để về nhà.
Jaemin nhìn quanh phòng, chẳng có thứ gì đáng để cậu mang về Hàn cả, cũng chẳng có gì khiến cậu lưu luyến, cũng như nước Mỹ, ra đi và không muốn trở lại.
Taeyong gõ cửa rồi bước vào phòng cậu hỏi 'em có cần anh phụ gì không?'
'Không có gì đâu' Jaemin đáp 'anh xem cũng đâu có gì nhiều, vơ hết tống vào vali là được'.
Quả thật ngoài ít quần áo và sách vở, phòng cậu hầu như không có đồ dùng gì khác, Jaemin chợt nhận ra bấy lâu nay cậu luôn coi cuộc sống ở đây là tạm bợ, chỉ mong sớm ngày trở về.
'Anh và Jaehyun cũng nhận ra là mình cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều' Taeyong cười và mở tủ, lấy quần áo của Jaemin xếp vào vali. Từ trong tủ rơi ra một đôi găng tay lông 'em đã chuẩn bị cho cả mùa đông rồi sao?' Taeyong cầm đôi găng lên ngắm nghía.
'Đó là quà em định tặng sinh nhật anh đấy' Jaemin ngồi trên giường, để mặc cho Taeyong xếp đồ cho mình 'nhưng chúng ta sắp về nhà rồi nên em sẽ phải mua món khác thôi'.
'Thật sao?' Taeyong mỉm cười để đôi găng sang một bên 'nếu thế thì anh lấy vậy'.
'Em không tặng mà anh cũng lấy sao?' Jaemin bật cười hỏi.
'Thì em định tặng mà, nên nó cũng coi như của anh'.
'Vô lý ghê chưa' Jaemin lăn ra giường cười.
Taeyong đã cho hết quần áo vào valy rồi đậy lại, anh lại gần, cười theo Jaemin 'anh đợi cả món quà khi về Hàn nữa đấy'
'Không có ai đòi hỏi quà sinh nhật như vậy hết á!' Jaemin lè lưỡi trêu.
Taeyong không đáp, chỉ cười vỗ nhẹ vào đầu Jaemin.
.
Jaemin vẫy tay khi thấy Jaehyun, anh đã hẹn cậu đến quán cà phê sau giờ học. Điều này làm Jaemin khá tò mò, bình thường thì cậu là người rủ rê Jaehyun ra ngoài ăn uống hơn.
Jaemin lại gần thì thấy có ai đó ngồi cạnh Jaehyun, một người có khuôn mặt nhỏ nhưng rất đẹp, thân hình dong dỏng và đôi mắt to.
'Đây là bạn cùng trường đại học với anh' Jaehyun giới thiệu, đây là lần đầu Jaehyun giới thiệu bạn với Jaemin, bao năm qua hầu như anh không có mối quan hệ nào đủ thân thiết để dẫn cậu đi gặp cả 'còn đây là em trai của em' Jaehyun chỉ về phía Jaemin.
'Anh là Taeyong.' Anh ta nở nụ cười hiền lành, ấm áp và đáng tin cậy.
'Còn em là Jaemin.' Cậu cũng cười đáp, dù cảm thấy nụ cười của mình không được tự nhiên.
'Cậu nhóc đáng yêu quá.' Taeyong quay sang nói với Jaehyun.
'Dĩ nhiên, em trai em cơ mà mà.' Jaehyun bĩu môi đáp và Taeyong chỉ cười.
Jaemin chưa bao giờ thấy Jaehyun có biểu hiện như thế. Anh luôn lạnh lùng, lãnh đạm với mọi người, trước mặt cậu anh ân cần, dịu dàng, nhưng bây giờ Jaehyun có vẻ như có chút khác thường, anh thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.
Buổi gặp hôm đó diễn ra vui vẻ, Taeyong là một người hiền lành và hay cười. Cậu kín đáo quan sát và nhận thấy Taeyong luôn quan tâm chăm sóc Jaehyun và anh cũng đón nhận những cử chỉ thân mật ấy một cách tự nhiên.
Jaemin gõ cửa, khi Jaehyun lên tiếng cậu đẩy cửa vào. Jaehyun đang ngồi trên giường đọc sách, cậu leo lên giường, nằm xuống bên cạnh.
'Này, cái anh chàng đó...' Jaemin thăm dò.
'Anh ấy thế nào?' Jaehyun gập sách lại hỏi với vẻ quan tâm.
'Anh và anh ta...' Jaemin cười 'đừng nói với em là...'
Jaehyun chợt đỏ mặt lên và Jaemin biết chắc mình đoán đúng 'vậy em thấy anh ấy thế nào?'
'Anh ấy có vẻ là người tốt' Jaemin ngồi dậy quan sát Jaehyun, lần đầu tiên cậu thấy anh xấu hổ như thế.
'Anh ấy tốt lắm' Jaehyun khẽ cười.
'Anh khen người ta ghê chưa.' Jaemin lại nằm dài ra giường 'hai người hẹn hò lâu chưa?'
'Mới thôi, anh muốn em là người biết đầu tiên, anh rất vui vì em cũng thích anh ấy'.
'Chỉ cần anh thích ai thì em sẽ thích người đó mà' Jaemin cười.
Đó là lần đầu cậu nói dối Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT || Tay lạnh
Fanfiction"Đã từ lâu rồi, kể từ khi Taeyong xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun và của cậu, trong trái tim cậu có một lỗ hổng lớn và lùa qua nó chỉ là những cơn gió lạnh." Cảnh báo: đề cập đến tình dục Không chuyển ver, không mang đi nơi khác