17

1.5K 137 15
                                    

Từ ngày Jeno dẫn Jaemin về căn hộ, sau giờ học cậu hay đến đó, anh ta cũng không mấy khi ở nhà, cậu thường học bài hoặc ngủ, tối mới về nhà.

Hôm nay Jeno về sớm, anh vào nhà thì thấy Jaemin đang nằm ngủ, trời đã bắt đầu trở lạnh và cậu co ro trên ghế sô pha. Jeno vào phòng, lấy mền phủ lên người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh rốt cuộc vẫn không hiểu mối quan hệ giữa cả hai là như thế nào nữa, dù biết Jaemin không chút tình cảm gì với anh, ngay cả khi ân ái cậu cũng chỉ coi anh là một người khác thì Jeno cũng không buồn, anh chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Jaemin trở mình rồi mở mắt, cậu nhìn thấy anh nhưng cũng không có gì là để ý mà chỉ ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ, Jeno biết sắp đến giờ cậu về nhà. Nơi đây chỉ như nơi cậu tạm trú chân cũng như anh chỉ là một kẻ thay thế.

Jeno vòng tay ôm sau lưng Jaemin, kéo cậu vào lòng, như mọi lần cậu không phản ứng nhưng khẽ dựa vào người anh. Jeno ôm cậu chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên gáy cậu. Jaemin vẫn im lặng như mọi khi, nhưng rồi cậu đột ngột lên tiếng 'anh đang làm việc gì vậy?

Jeno ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, cậu đã quan tâm tới anh làm gì ư? Điều đó khiến anh cảm thấy vui mừng 'em có đoán được không?'

'Ừm...' Jaemin nghĩ ngợi 'chắc cũng không bình thường như làm nhân viên công sở đâu nhỉ?'

Jeno bật cười khi nghe cậu nói, anh chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh mình làm nhân viên công sở, thế giới đó quá xa lạ với anh.

'Dĩ nhiên là không' anh đáp, hôn phớt lên má cậu rồi rồi kéo cổ áo để hôn lên vai.

Jaemin tiếp tục yên lặng nhưng anh biết cậu sẽ không nghĩ nhiều về anh, nếu có gì muốn biết cậu sẽ hỏi chứ không buồn suy đoán.

Jaemin quay người lại, ngồi dịch sát vào lòng anh. Jeno cũng dựa vào ghế, đẩy cậu xích lên, vòng tay qua eo cậu

'Có nguy hiểm như hồi anh ở Mỹ không?' Cậu hỏi, đưa tay bứt mạnh mấy sợi tóc mai của anh.

'Chắc là không' Jeno đáp, thái dương của anh giật giật vì Jaemin liên tục bứt tóc anh, khá đau nhưng anh không để ý 'Hàn Quốc an toàn mà'.

Jaemin gật gù đồng tình với lời Jeno nói, Hàn Quốc an toàn hơn, từ khi về nước Jaehyun không hề hỏi cậu đi đâu, khi nào về, thậm chí cậu qua đêm anh cũng không lo lắng. Nhưng Jaemin cảm thấy giá như được ở Mỹ, được anh quan tâm nhiều hơn.

Jaemin nhìn Jeno chăm chú và anh cũng nhìn sâu vào mắt cậu nhưng anh hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì. Jaemin vòng tay qua cổ anh, cậu nhích lại gần hơn, ghé sát lại khiến mặt cả hai chỉ cách nhau vài xen ti mét. Jeno nhìn vào môi cậu, cậu đang khiêu khích, quyến rũ anh hay cậu chỉ muốn hôn anh trong khi nghĩ tới anh ta?

Jeno không muốn nghĩ nhiều, từ trước tới giờ anh hành động theo bản năng hơn lý trí, cho dù mục đích của cậu là gì thì anh cũng không quan tâm. Jeno chủ động bắt đầu nụ hôn và Jaemin nhanh chóng đáp lại. Cả hai nhanh chóng cuốn vào một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng. Môi Jaemin cuốn anh vào một nụ hôn ngọt ngào, di chuyển chầm chậm một cách mê hoặc. Cậu chọc ghẹo, khiêu khích anh bằng cách cắn nhẹ lên môi khiến anh hoàn toàn bị mê muội, anh siết chặt tay kéo cậu sát hơn nhưng Jaemin đã ngừng lại, cậu giữ yên một lúc rồi lách người ra khỏi vòng tay anh.

'Đến giờ em phải về rồi'.

Jeno mất một lúc mới thoát khỏi trạng thái choáng váng, anh đứng dậy, nắm tay cậu 'anh cũng có việc cần đi, để anh đưa em xuống dưới.

.

Khi Jaemin về nhà thì người giúp việc cho biết Taeyong vừa đến, gần đây anh rất hay đến nhà và ở lại qua đêm, Jaemin vẫn chọc Jaehyun là sao không bảo Taeyong dọn đồ qua ở rể luôn cho rồi.

Khi cậu định đi tìm Jaehyun thì người giúp việc nói anh đang cùng dì Minhee ở phòng thờ, cảm thấy có chút lạ cậu liền lặng lẽ đến phòng thờ, đứng bên ngoài lắng nghe.

Mẹ của Jaehyun là một diễn viên kịch, bà mất khi anh còn rất nhỏ, ai cũng nói Jaehyun thừa hưởng hết vẻ đẹp của mẹ. Dì Minhee là vợ kế của lão đại, bà là người nghiêm nghị, hiếm khi nói cười. Lúc nhỏ Jaemin rất sợ bà dù dì chưa bao giờ la mắng cậu. Dì cũng là người rất mạnh mẽ, Jaemin biết việc cậu và Jaehyun có thể trở về là nhờ bà.

'Con đã suy nghĩ kĩ chưa?' dì Minhee lên tiếng. Dì không có con, từ nhỏ cậu luôn thấy bà đối xử với Jaehyun rất trọng thị. 'Lão nhị đã bị bắt nhưng không có nghĩa là mọi việc đều ổn, chúng ta vẫn chưa có người đứng đầu gia đình, điều đó sẽ gây bất ổn, những người khác sẽ không phục'.

Jaemin không nghe Jaehyun nói gì nhưng cậu biết dì muốn anh thừa kế gia đình, trở thành lão đại đời kế và cậu biết anh không hề muốn điều đó. Jaehyun chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, thoải mái, không hề bị ràng buộc.

'Ta không có quyền bắt ép con, lựa chọn là ở con.' Dì tiếp tục, giọng bà trầm trầm 'nhưng con có bao giờ nghĩ đến tương lai của con? Và của Jaemin?'

Jaehyun vẫn không lên tiếng nhưng Jaemin biết mình không cần nghe nữa. Cậu bước ra vườn, gió lạnh thổi làm tung bay những chiếc lá dưới chân, Jaemin thấy trái tim trống rỗng.

Cậu đứng im một lúc rồi vào nhà, xuống nhà bếp. Taeyong đang ngồi bên trong, trầm ngâm với cốc cà phê uống dở.

'Em có muốn uống cà phê không?' Taeyong hỏi khi thấy Jaemin bước vào.

Cậu không đáp nhưng Taeyong vẫn đứng dậy bước về tủ ly. Cậu nhìn anh pha cà phê, Taeyong mặc chiếc áo len rộng, tay áo dài đến mu bàn tay, những ngón tay của anh mảnh khảnh khuấy cà phê.

Jaemin bước lại sau lưng Taeyong, khi anh định lên tiếng cậu đã vòng tay ôm chặt khiến anh khựng người.

Taeyong không quá gầy, cơ thể anh nhìn mảnh khảnh nhưng có cơ bắp. Jaemin ôm chặt hơn để cảm nhận cơ thể đó. Taeyong đứng yên một lát rồi anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt của anh thật sự rất sâu, rất đẹp, có thể nhìn thấu cậu. Jaemin xích lại gần hơn, cậu rướn người lên chạm vào môi anh, môi của anh hơi khô nhưng rất ấm và anh đáp lại cậu.

Môi cậu nhích từng chút một trên môi anh, Taeyong cũng chuyển động theo cậu, anh hé môi, đón nhận nụ hôn của cậu. Jaemin đặt tay lên cánh tay Taeyong và anh cũng nắm chặt tay cậu. Nụ hôn vẫn tiếp tục, đầu óc Jaemin quay cuồng với hình ảnh của Taeyong, lần đầu cậu gặp anh cho đến khi anh đứng trước họng súng đen ngòm và hình ảnh anh và Jaehyun hôn nhau. Tim Jaemin thoáng nhói lên trước hình ảnh đó, Taeyong vẫn đang hôn cậu, rất dịu dàng, có phải anh cũng hôn Jaehyun như thế? Cậu dừng lại, anh cũng dừng theo nhưng đôi môi ấm áp của anh vẫn đang chạm vào cậu, cậu cảm nhận được hơi thở của anh và Taeyong vẫn đang nắm tay cậu.

Jaemin lùi lại, buông thõng tay nhìn chăm chú vào Taeyong, anh cũng nhìn lại cậu. Một khoảnh khắc tưởng như rất dài trôi qua, Taeyong xích lại gần, đưa tay chạm vào mặt cậu, những ngón tay của anh trượt lên má và anh thì thầm 'anh xin lỗi'.

NCT || Tay lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ