18

1.4K 141 4
                                    

'Anh xin lỗi.' Taeyong lặp lại.

Jaemin nghiêng người, những ngón tay của anh rớt khỏi cậu. Cậu lùi lại, đảo mắt xung quanh căn bếp rồi nhìn lại Taeyong. Anh ta vẫn đang đứng trước cậu, chăm chú nhìn cậu, đó là người cậu nghĩ đến nhiều nhất, kể từ lần đầu cậu gặp gỡ.

'Anh có biết tôi rất ghét anh không? Jaemin lạnh lùng nói, cậu không cần phải giả vờ làm một cậu bé ngoan nữa.

'Anh biết.' Taeyong nói, khẽ gật đầu. 'Anh xin lỗi'.

'Tôi ghét anh.' Jaemin nhìn thẳng vào Taeyong, đó là cảm giác lần đầu cậu gặp anh 'tôi ghét anh đến mức chỉ muốn anh biến mất khỏi cuộc đời này, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi'.

Taeyong hơi cúi đầu, Jaemin chắc chắn rằng anh ta biết cảm giác của cậu về mình, về sự căm ghét ẩn sâu dưới vẻ ngoài thân thiện. Cả hai đã diễn một vở kịch hoàn hảo suốt bao năm qua. Nhưng giờ thì không cần phải đóng kịch nữa, mọi thứ đã kết thúc.

'Nhưng anh không thể biến mất, Jaehyun cần anh.' Jaemin nói và Taeyong ngẩng lên, khẽ mấp máy môi.

'Anh hãy chăm sóc anh ấy.' Jaemin nói rồi quay người, bước đi thật nhanh ra ngoài.

Đằng sau Taeyong định lên tiếng nhưng không thể, anh thu người đứng đơn độc trong căn phòng rộng.


.

Jaemin chạy ào ra ngoài đường, gió thổi lạnh buốt bên tai. Cậu đột nhiên đứng lại. Bây giờ cậu sẽ đi đâu? Cậu không còn nhà nữa, không còn nơi để về. Gió vẫn thổi rất mạnh, Jaemin vẫy một chiếc taxi rồi bước lên, xe chạy vụt đi, xa ngồi nhà cậu đã từng ở, xa thật xa người cậu yêu thương nhất.

Trời đã khuya, ánh đèn loang loáng bên cửa sổ xe, những hình ảnh trong ký ức cũng vụt qua đầu cậu như cuộn phim quay chậm. Khi cậu gặp anh lần đầu tiên, quãng thời gian cả hai sống cùng nhau, lớn lên cùng nhau, tình cảm cậu dành cho anh cũng lớn lên theo thời gian cho đến khi Taeyong xuất hiện.

Taeyong xuất hiện, đem đến cho cậu những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có trước đây. Ích kỷ, căm ghét, cậu đã trở thành một người xấu từ trong suy nghĩ. Cậu đã tự trấn an mình rằng chuyện tình nào cũng sẽ kết thúc, Jaehyun và anh ta sẽ chia tay, dù có là người yêu thì cậu mới là em trai của anh, là người Jaehyun sẽ không bao giờ bỏ rơi.

Nhưng Jaemin biết cậu chỉ lừa dối bản thân, Jaehyun rất yêu Taeyong, cậu thậm chí còn không biết giữa cậu và anh ta, anh sẽ chọn ai. Taeyong càng ở cạnh Jaehyun thì cậu càng không thể để anh ta biến mất, anh ta đã quá quan trọng với Jaehyun, Jaehyun sẽ không còn là chính mình nếu không có Taeyong bên cạnh.

Jaemin không còn hi vọng Jaehyun và Taeyong sẽ chia tay, cậu cũng biết tình cảm của cậu sẽ không bao giờ có kết quả, cậu mãi mãi là em trai của Jaehyun. Lý trí của Jaemin không đủ mạnh và cậu cũng không phải là người hành động theo lý trí. Dù biết sẽ không có kết quả nhưng Jaemin không thể kiềm chế tình cảm của mình, cậu để mặc cho bản thân đón nhận sự chăm sóc của Jaehyun, tự để tâm trí chìm trong những huyễn hoặc xa vời. Mỗi khi nhìn thấy Taeyong, cậu luôn tự hỏi Jaehyun đối xử với anh ta thế nào, nụ hôn của Jaehyun, những cử chỉ yêu thương của anh sẽ ra sao. Rất nhiều lần cậu tự xem mình là Taeyong để cảm nhận sự âu yếm của Jaehyun, nhưng là từ những người khác, những kẻ thay thế.

.

Căn hộ của Jeno đóng kín cửa, anh ta vẫn chưa về. Jaemin ngồi xuống trước cửa, cậu có chìa khóa nhưng không muốn vào, dù bên trong hay bên ngoài thì cậu vẫn cô độc. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, khi đã rất khuya Jeno đột ngột xuất hiện, anh ta đeo một cái túi lớn, khoác áo khoác dày và bước đi loạng choạng. Jeno ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh ta bước vội về phía cậu nhưng đột ngột khụy xuống.

'Anh sao thế?' Jaemin bước lại gần hỏi. Jeno cố đứng dậy dựa vào tường, sắc mặt nhợt nhạt.

'Sao em lại ở đây?' Jeno hỏi nhưng Jaemin không trả lời 'anh định gọi cho em nhưng thật may là em đã ở đây' Jeno đưa tay chạm vào mặt Jaemin, những ngón tay lạnh buốt 'anh muốn gặp em...'

Jeno chợt khụy xuống và không thể đứng lên được nữa. Jaemin cúi xuống đỡ anh ta dậy, cậu giật mình khi chạm vào người anh ta, dưới ánh đèn, những ngón tay cậu dính máu. Máu của Jeno từ vùng bụng thấm ướt cả chiếc áo khoác.

'Đừng.' Jeno nói khi Jaemin định lấy điện thoại gọi cấp cứu 'anh không thể...'

Jaemin gật đầu, cậu hiểu nếu Jeno không muốn thì chắc là có lý do, nhưng vết thương của anh ta quá nặng. Cậu đỡ Jeno vào nhà và cố cầm máu bằng ít bông gạc, vết thương của anh ta như bị chém, rất sâu nhưng cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng.

'Anh phải đi ngay bây giờ, em nên về nhà.' Jeno nói khi Jaemin tạm quấn bụng anh ta bằng một miếng băng lớn, máu cũng đã ngừng chảy.

'Anh định đi đâu?' Jaemin hỏi, nhìn anh ta mặc một cái khoác khác, giữ chặt cái túi trên vai.

'Busan, anh phải đến đó ngay trong đêm nay, ở lại rất nguy hiểm.' Jeno thở hổn hển, trán anh ta rịn mồ hôi dù thời tiết rất lạnh.

'Em cũng đi'. Jaemin nói khiến Jeno ngạc nhiên, cậu lấy một cái túi đựng đồ ở góc nhà, bỏ ít thuốc, bông băng và đồ dùng lặt vặt vào.

'Anh rất muốn ở cùng em nhưng lần này không thể, rất nguy hiểm...'

'Em không phải muốn đi cùng anh.' Jaemin cười nhạt 'em chỉ muốn đến đó thôi'.

Jeno mở miệng như muốn nói nhưng rồi im lặng bước ra ngoài, Jaemin vòng tay đỡ, những ngón tay của cậu cũng lạnh buốt.

NCT || Tay lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ