Minhyung về đến nhà khi trời rạng sáng, cậu đã đi lang thang suốt đêm, cơ thể mỏi nhừ nhưng đầu óc vẫn không thể tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra, cậu cảm thấy trái tim và đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Renjun đang đứng trước cổng, trông thấy Minhyung cậu ta vội vã chạy lại 'Cậu đã đi đâu cả đêm qua, tớ lo lắng lắm'.
Minhyung không trả lời, cậu nhìn vào trong nhà, đó là nơi cậu sinh ra và lớn lên cùng với bố, từng góc sân mảnh vườn đều có hình bóng của ông, giờ đây ngôi nhà im lìm và lạnh giá.
Renjun lo sợ nhìn Minhyung, khuôn mặt của cậu như đông cứng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào nơi xa xăm.
'Tớ luôn ở đây' Renjun nói, đan những ngón tay vào tay Minhyung và siết chặt.
Minhyung quay lại nhìn Renjun, mắt cậu ta cũng đỏ, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu, những ngón tay của Renjun lạnh ngắt, cậu ta đã chờ cậu suốt đêm.
Minhyung đột nhiên cảm thấy rất mệt, cơ thể không còn chút sức lực nào, cậu nghiêng người dựa vào Renjun và cậu ta vòng tay ôm cậu thật chặt.
.
Đám tang được tổ chức vào ngày hôm sau. Là con duy nhất, Minhyung phải ngồi làm lễ và đón khách. Cậu không có ý thức về việc đang làm, cúi đầu làm lễ như một cái máy, đầu óc mơ hồ như sương mù dày đặc.
Đến tối khi buổi lễ kết thúc và khách khứa về hết, Minhyung đứng dậy, loạng choạng vì quỳ quá lâu, Renjun vội đưa tay đỡ, từ lúc bắt đầu buổi lễ, cậu ta luôn ngồi sau lưng cậu.
Minhyung hất tay Renjun rồi đi khập khiễng vào trong nhà, Renjun vội vã chạy theo.
'Cậu ăn gì không?' Renjun hỏi, Minhyung không đáp, cậu chẳng biết là mình định đi đâu, ngôi nhà bây giờ quá rộng và trống vắng 'từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì rồi'.
Renjun vẫn tiếp tục hỏi nhưng Minhyung không nghe cậu ta nói gì, cậu đứng khựng lại một lúc rồi bước vào phòng của bố.
Căn phòng vẫn nguyên vẹn như khi ông còn sống, ngăn nắp và đầy sách vở. Lúc nhỏ Minhyung không muốn vào đây, vì mỗi khi vào bố cậu đều bắt cậu đọc những cuốn sách khô khan, dày cộp. Giờ đây cậu muốn được ông la mắng cũng không thể.
Minhyung nhìn quanh phòng rất lâu, bây giờ cậu mới biết còn rất nhiều chuyện muốn hỏi bố. Cậu luôn canh cánh trong lòng việc ông tạo áp lực cho cậu, thúc ép cậu nhưng đến giờ cậu mới cảm nhận được tình thương của ông. Từ khi mẹ mất, ông đã dồn tình thương cho cậu, ông không thể thay thế mẹ cậu, không cho cậu thứ tình thương mà cậu muốn nhưng ông thực sự yêu thương cậu.
'Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn còn làm lễ' Renjun nắm tay Minhyung nhưng cậu vẫn không để ý. Minhyung bước về phía tủ sách nhưng Renjun đã níu tay cậu lại 'để lúc khác đi'.
Minhyung hất mạnh tay và Renjun bị bật ngược ra sau, ngã về phía cái bàn, một tiếng động mạnh vang lên, cậu ta bị va mạnh, ngồi sụp xuống đất
Minhyung quay lại nhìn, Renjun vẫn đang ngồi trên sàn ôm bên hông, có lẽ rất đau. Minhyung vẫn đứng yên nhìn Renjun, cậu ta định đứng dậy nhưng không thể nên ngồi xuống, dùng tay xoa chỗ đau. Vài phút sau Minhyung mới bước lại gần, khụy chân xuống hỏi 'có sao không?'
Renjun ngước lên nhìn Minhyung rồi đột ngột kéo mạnh, ôm lấy cậu 'cậu đừng như vậy nữa, bố cậu thấy cậu như vậy bác ấy cũng không vui đâu'.
Minhyung gục đầu vào vai Renjun, trí óc cậu dần quay trở lại. Đúng vậy, bố cậu đã làm tất cả vì tương lai của cậu, cậu phải cố gắng vì bản thân, vì công ty, công sức bao năm của ông.
'Tớ luôn ở đây mà' Renjun áp mặt lên tóc Minhyung thì thầm.
Người của Renjun rất ấm, khiến cậu muốn dựa hẳn vào cậu ta, Minhyung cảm thấy mọi chuyện dần rõ ràng hơn, nút thắt trong lòng cũng được tháo gỡ nhưng cùng lúc nỗi đau tràn về trong tâm trí, làm tim cậu nghẹn lại và cậu bật khóc.
Minhyung khóc rất lâu, cậu vốn rất ít khóc nhưng bây giờ nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Renjun cảm thấy yên tâm hơn khi cậu khóc, cậu ta ôm cậu, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.
'Bất cứ khi nào, tớ cũng luôn ở cạnh cậu' Renjun nói và Minhyung hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Cậu thả lỏng bản thân, từ từ nhắm mắt lại.
Renjun mỉm cười khi Minhyung ngủ thiếp trên tay cậu. Cậu ta xoay người dựa vào tường, Minhyung hơi nhíu mày nhưng vẫn ngủ say, Renjun đưa tay lau nước mắt dính trên mặt cậu khẽ nói 'ngày mai sẽ ổn cả thôi.
.
Lễ tang cuối cùng cũng kết thúc và Minhyung càng cảm thấy nhớ bố hơn khi khách khứa đã về hết, để lại mình cậu trong ngôi nhà rộng.
'Mai cậu đến công ty chứ?' Renjun hỏi khi cậu đứng tần ngần trong sân. Minhyung sực nhớ ra những ngày qua cậu ta lúc nào cũng ở cạnh cậu, không cả về nhà.
'Tớ sẽ không đi làm cho đến khi thi xong'. Kì thi đại học đã gần kề và Minhyung cảm phục bố xắp sếp tất cả trước khi ông mất. Công ty đã có hội đồng đảm đương công việc cho đến khi cậu có thể đứng ra gánh vác. Bố của Renjun vốn là bạn thân của bố cậu cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Cậu tự nhủ phải đậu đại học, tích lũy kiến thức trước khi chính thức đảm nhận công việc.
'Đúng rồi, kì thi rất quan trọng' Renjun gật đầu.
Cả hai im lặng. Bây giờ đang là giữa mùa đông, trời rất lạnh, cây cối trong vườn đều khô héo, trơ trụi.
'Trời lạnh rồi, chúng ta vào nhà đi' Minhyung nói rồi bước đi, Renjun cũng lặng lẽ theo sau.
Minhyung cảm thấy dần quen với nỗi đau mất bố nhưng sự cô độc có lẽ khó mà quen được. Ngôi nhà lớn bây giờ chỉ có cậu, một người giúp việc và người tài xế lớn tuổi.
'Đã trễ rồi đấy' Minhyung nói và đứng lại đột ngột khiến Renjun suýt đâm sầm vào cậu. Renjun gật đầu nhưng không nói gì 'cậu có về không để tài xế chở về?' Minhyung hỏi, trong lòng thực sự không muốn Renjun ra về, sẽ chỉ còn mình cậu.
'Tạm thời tớ ở đây được chứ?' Renjun đảo mắt ra xa, biểu hiện khi cậu ta bối rối 'nhà cậu tiện đi học hơn nhà tớ'.
'Được' Minhyung gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi Renjun ở lại.
'Chút nữa chúng ta cùng học chứ, thầy giáo vừa gửi vài đề thi thử' Renjun hỏi, mặt thoáng lộ vẻ vui mừng khi Minhyung không phản đối.
Minhyung gật đầu và Renjun không nén được nụ cười, tiến lên đi bên cạnh cậu. Minhyung đưa tay nắm tay Renjun, cậu ta khẽ giật mình nhưng cũng nắm tay cậu. Minhyung đưa tay cả hai bàn tay vào trong túi áo khoác, những ngón tay ấm áp của Renjun siết chặt những ngón tay của cậu. Trời vẫn lạnh nhưng Minhyung đã cảm nhận được luồng hơi ấm áp trong cái lạnh của mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT || Tay lạnh
Fanfiction"Đã từ lâu rồi, kể từ khi Taeyong xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun và của cậu, trong trái tim cậu có một lỗ hổng lớn và lùa qua nó chỉ là những cơn gió lạnh." Cảnh báo: đề cập đến tình dục Không chuyển ver, không mang đi nơi khác