12

1.5K 159 2
                                    

Minhyung dựa lưng vào ghế xem hình trên điện thoại. Cuộc gặp với Jaemin khiến cậu nhớ lại những ngày tháng ở Mỹ, không hoàn toàn vui vẻ nhưng ít ra được dự do, thoải mái. Từ khi về nước, bố cậu có vẻ lo lắng ông sẽ chết bất cứ lúc nào nên bắt cậu đến công ty học việc, tham gia vào công việc kinh doanh.

Có tiếng gõ cửa rồi có người bước vào – là Renjun. Minhyung chán nản nhìn cậu ta cầm một xấp hồ sơ đến. Bố cậu ta là đối tác làm ăn cũng là bạn lâu năm của bố cậu nên có vẻ như ông ta thích ý tưởng học hỏi công việc sớm của bố cậu. Ngày đầu tiên Minhyung đến công ty cậu đã biết thể nào Renjun cũng sẽ có mặt.

Minhyung thực sự không ghét bỏ gì Renjun, cậu ta chưa bao giờ làm phiền cậu, lại rất giỏi giang, làm cùng với cậu ta mọi việc đều thuận lợi nhưng Minhyung ngán ngẩm cái vẻ mặt chẳng có chút biểu hiện gì của cậu ta, cái giọng nói đều đều không cảm xúc. Từ bé đến lớn cậu ta đều như thế và Minhyung ngờ rằng nửa đời còn lại của mình sẽ phải tiếp tục chạm mặt cậu ta.

'Cậu cần thêm báo cáo bổ sung về xuất khẩu.' Renjun bước lại gần nói và Minhyung gật đầu, bỏ điện thoại lên bàn, tiến đến tủ hồ sơ.

Minhyung chẳng biết là cậu đi học việc hay đi làm thật mà bố giao cho cậu cả núi việc, toàn việc quan trọng nữa khiến cậu chẳng có lúc nào rảnh rang. Nghĩ tới cảnh sang năm vừa học đại học vừa đi làm khiến cậu rùng mình.

Khi Minhyung mang hồ sơ tới thì Renjun có biểu hiện khác lạ, cậu ta hơi nghiêng người, đầu hơi cúi xuống nhìn gì đó trên bàn. Minhyung lại gần, đưa hồ sơ chạm vào người cậu ta.

'Này'. Cậu nói khiến cậu ta giật nảy mình bối rối nhưng mắt vẫn liếc nhìn về bàn cậu. Minhyung nhìn theo và hiểu nguyên nhân.

Điện thoại cậu để trên bàn, vẫn còn mở ngay lúc cậu xem dở, trên màn hình là hình của cậu và Jaemin, cả hai đang nằm trên giường, ở trần, mền che nửa người và tươi cười nhìn vào ống kính, tay Jaemin còn ra dấu V.

Minhyung cầm lấy điện thoại nhét vào túi, cậu đưa hồ sơ cho Renjun nhưng cậu ta vẫn đứng yên bất động. Minhyung chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của cậu ta, cậu cũng chẳng biết làm thế nào, đành để hồ sơ trên bàn.

'Người... người đó là... ai vậy?' Renjun hỏi với giọng run run.

'Bạn bên Mỹ của tôi' Minhyung đáp, đây là lần đầu tiên Renjun hỏi cậu một vấn đề riêng tư như vậy.

'Hai người hẹn hò à?' Renjun hỏi, cậu ta cúi đầu xuống nên Minhyung không thấy được biểu hiện của cậu ta thế nào.

'Ừ' Minhyung đáp, cậu vốn chẳng thích nói chuyện với Renjun, nhất là khi cậu ta hỏi những chuyện riêng tư 'có gì không?'

'Không... không có gì' Renjun cầm lấy hồ sơ rồi chạy vội ra khỏi phòng khiến Minhyung ngao ngán lắc đầu.


.

Jaemin tưởng cuộc sống ở Mỹ đã rất nhàm chán rồi nhưng cậu không ngờ khi cuộc sống sau khi về Hàn còn tệ hơn. Nếu như ở Mỹ sau giờ học Jaemin về nhà, phụ giúp Jaehyun và Taeyong, trò chuyện cùng hai người thì ở Hàn, trong ngôi nhà rộng khủng khiếp này cậu còn hiếm khi thấy người khác.

Trước kia khi lão đại còn sống ngôi nhà tấp nập người giúp việc, đàn em của lão đại, khách khứa ra vào không ngớt. Hiện nay ngoài anh cậu và dì Minhee ra chỉ có hai người giúp việc lớn tuổi. Không khí trong nhà im lặng như tờ. Và Jaemin chợt nhớ đến ngôi nhà ở Mỹ, tuy nhỏ nhưng luôn có người, có tiếng cười nói vui vẻ.

Vì là con trai duy nhất nên dĩ nhiên Jaehyun sẽ kế thừa việc quản lý gia đình và công việc làm ăn của lão đại. Nhưng Jaemin biết Jaehyun không thích công việc của gia đình, cũng không muốn kế thừa. Nhưng Jaehyun không bao giờ nói ra, cũng không từ chối nếu lão đại muốn anh làm thế. Nhưng lão đại cũng không bắt ép anh, cho anh làm điều anh muốn, có lẽ ông nghĩ mình sẽ còn sống rất lâu, đợi đến lúc Jaehyun hoàn toàn trưởng thành và đủ sức gánh vác gia đình. Nhưng người tính không bằng trời tính, lão đại đã chết khi chưa kịp trăn trối điều gì, và Jaehyun không có lý do gì để trở thành lão đại đời kế.

Jaemin đã đi học lại được vài ngày, trước đây sau giờ học cậu thường cùng bạn bè la cà chơi bời khắp nơi. Jaemin đẹp và có rất nhiều tiền, không khó để cậu có bạn, nhưng giờ đây cậu chẳng còn hứng thú với những cuộc chơi như thế, cũng không muốn phải giả vờ vui vẻ hay nói chuyện cùng ai. Chỉ mới một năm cậu đã thấy mình hoàn toàn thay đổi.

Sau giờ học Jaemin đến các hiệu sách tìm sách đọc hoặc đi dạo đây đó đến tối mới về, vì giờ đó Jaehyun mới có nhà, thỉnh thoảng anh về rất khuya. Jaehyun có việc học hành, chuyện gia đình và cả hẹn hò với Taeyong nữa. Giờ đây hai người họ đã có thể có một cuộc sống của một cặp đôi bình thường, không còn lo lắng về cuộc sống thường ngày, về những tên cướp bất thình lình xuất hiện.

Nhà của Jaemin cách đường lớn một quãng, bình thường cậu đi taxi về tận nhà, nhưng hôm nay Jaemin đi tàu điện và đi bộ từ ga về nhà. Khi cậu vừa rẽ vào đường thì ai đó nhào tới ôm cậu thật chặt.

'Jeno?' Jaemin lên tiếng hỏi, không chắc lắm đó là anh ta, cậu gần như đã quên bẵng anh ta và không nghĩ anh ta lại xuất hiện ở đây, tại Hàn Quốc, trước nhà cậu.

Người đó không lên tiếng chỉ ôm cậu chặt hơn. Giờ Jaemin đã biết chính xác là anh ta, trong ánh sáng ngược của đèn đường, cậu không nhìn rõ anh ta, chỉ người thấy người anh ta có mùi khét, mùi bụi bặm.

'Anh xin lỗi' Jeno buông Jaemin ra 'người anh hơi bẩn, anh chỉ vừa mới về'.

'Không sao' Jaemin thản nhiên đáp nhưng cậu chợt thấy thoải mái khi thấy Jeno, có lẽ anh ta là một người hiểu cậu?

'Em có thể đi với anh không?' Jeno o hỏi và Jaemin không đáp. Jeno mặc định Jaemin đồng ý, anh kéo cậu đi ngược lại ra đường lớn.

NCT || Tay lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ